15 thg 3, 2016

Nhiều rau dại quý như thuốc

Nhiều loại rau dại rất tốt cho sức khỏe nhưng khi sử dụng cần nên biết rõ xuất xứ để đề phòng trường hợp chúng mọc trên vùng đất, nguồn nước bị ô nhiễm sẽ không an toàn cho sức khỏe.
Hiện nay, rất nhiều người lo ngại về tính an toàn của các loại rau trồng trên thị trường. Người xưa có câu “người khôn ăn rau dại” rất đáng được lưu ý. Sở dĩ, các loại rau dại thường có những ưu thế mà rau trồng không có được như: mọc hoang nên ít bị ảnh hưởng của phân bón hóa học cũng như các loại nông dược, thu hái xong thường được sử dụng liền nên không cần đến những biện pháp bảo quản. Đa số chúng từng được sử dụng làm thuốc vì có ích cho sức khỏe, hương vị đặc trưng, lạ miệng nên rất hấp dẫn.
Rau má
Dùng ăn sống hay nấu canh đều tốt. Nếu nấu cháo thì dùng rau má tươi 100g, đậu xanh 50g, gạo tẻ 50g, nấu với ít muối hoặc đường.
Những món này đều có vị ngọt, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, thường dùng trong các trường hợp sốt, chảy máu cam, nôn ra máu, táo bón do nhiệt, đi tiểu buốt, mụn nhọt, rôm sảy, ho, dãn tĩnh mạch, chức năng giải độc của gan suy yếu, sản phụ ít sữa...
Chùm bao
Chùm bao hay còn gọi là lạc tiên. Người nông thôn thường hái ngọn và trái, lá non dùng làm món luộc, xào, nấu canh với cá rô đồng. Những món này có tác dụng an thần, giải độc, chống dị ứng.

Càng cua
Càng cua (rau tiêu) mọc nhiều ở nơi ẩm thấp. Rau càng cua rửa sạch, chấm với các món kho hoặc mắm. Bên cạnh đó, nó còn được dùng làm gỏi, trộn với tép, thịt ba chỉ luộc, đậu phộng rang giã dập và rau húng quế.

Đây là những món ăn giúp lợi tiểu, thanh nhiệt, giải khát. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý là loại rau này không thích hợp cho những người bị sỏi thận.
Lá lốt
Lá lốt thường dùng ăn sống hoặc làm gia vị nấu canh cá, chả cá, lươn, ếch, ba ba, ốc, hến… vừa tạo hương vị thơm ngon, vừa khử bớt khí hàn, khí thấp của thực phẩm, giảm bớt mùi tanh và chống dị ứng. Lá lốt gói các loại thịt như: bò, heo, vịt, cua… để nướng, chiên rất ngon miệng, bổ dưỡng.
Dớn
Rau dớn hay còn gọi là dớn rừng, thái quyết, là một loài thực vật hoang dại thuộc họ rau dớn. Nó dùng để xào, làm gỏi, luộc chấm nước mắm ngon… Lưu ý, trước khi chế biến rau, bạn phải trụng sơ qua với nước sôi. Cũng giống như rau càng cua, rau dớn có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và chống táo bón.                   
Bồ công anh
Làm rau ăn sống, hấp chín, nấu canh hoặc nấu cháo… giúp nhuận gan, mật, giải độc, lợi tiểu, tăng cường sức đề kháng, chống loãng xương.

Mớp gai
Cây mớp gai hay còn gọi là ráy gai, chóc gai, tên khoa học là Lasia Spinosa Thwaiters, thuộc họ Ráy (Araceae). Là cây thảo có thân rễ và cuống lá đều có gai. Người dân thường lấy củ làm thuốc, lấy cọng xào tỏi hoặc xào với thịt bò. Những món ăn này rất có ích cho hoạt động của gan.
Nhút
Rau nhút còn gọi là rau rút là loại rau sống trên mặt ao hồ. Lá của loại rau này có hình giống như lá me, nhưng nhỏ hơn. Thân của rau này có các bao hình xốp, trắng, dính liền vào thân, bao xung quanh thân để giúp rau nổi lên. Dùng để nấu canh cua, lẩu, tôm… Rau nhút rất tốt cho thanh nhiệt, an thần, mát gan, hạ sốt, chữa mất ngủ, hỗ trợ điều trị bướu cổ...

Quả bần chua
Cây bần là loài cây rừng ngập mặn nhiệt đới, có nguyên sản ở vùng Nam Á và Đông Nam Á. Lá non và búp hoa cây bần được dùng làm rau sống. Quả bần chát và bần chua được xắt mỏng để dùng làm rau ghém, dùng riêng hoặc trộn với các loại rau “tập tàn" khác. Bần chín được làm nước chấm. Đặc biệt là ăn với mắm cá sặc, mắm cá linh, mắm ruốc…Quả bần chua dùng để nấu canh chua có tác dụng giải khát, giải độc.

Lá cách
Làm rau luộc ăn hoặc nấu canh có tác dụng trợ tiêu hóa, tiêu thực, nhuận gan, mật. Bông súng xào lăn với lá cách, ba ba xào lá cách hoặc gà giò xào lá cách đều là những món ăn rất hấp dẫn và bổ dưỡng.

Đinh lăng
Rễ làm thuốc bổ, lợi tiểu, cơ thể suy nhược gầy yếu. Lá chữa cảm sốt, giã nát đắp chữa mụn nhọt, sưng tấy. Thân và cành chữa tê thấp, đau lưng. Lá làm rau ăn như rau mùi hoặc làm gỏi, bổ dưỡng mà lại chống dị ứng, giải độc.

Ngổ
Rau ngổ thường mọc hoang ở ruộng nước, vũng lầy và rất dễ trồng; vị chua cay, hơi se, tính mát, thơm. Rau có tính giải độc, tiêu viêm nên được dùng để chữa trị rắn cắn, trị bệnh ngoài da. Dùng làm rau, ăn như gia vị và giúp giải độc, thanh nhiệt, lợi tiểu, nhuận trường.
Cải trời
Cải trời là loài cây hoang dại mọc khắp nơi ở Việt Nam và ở Nam Bộ. Được người dân Nam Bộ dùng như một loại rau rừng với hương vị hấp dẫn và dùng trong nhiều bài thuốc dân gian.

Cải trời có tác dụng giải nhiệt, cầm máu, chống viêm, tiêu hóa, bệnh mắt, thuốc bổ gan, trừ đờm, giải nhiệt, hạ sốt, dịch lá trừ giun, hạ nhiệt, kích thích và lợi tiểu.
Cooky.vn

3 thg 11, 2015

Trang trại rau hữu cơ kiểu Nhật trên cao nguyên

Một ngày ông Thắng (Lâm Đồng) thu được 200 kg rau và bán với giá cao gấp 4- 5 lần rau thông thường nhưng thị trường luôn khát hàng.
Ham học hỏi, lại năng động nên ông Nguyễn Quốc Thắng ở Đơn Dương (Lâm Đồng) sau một thời gian miệt mại làm nông nghiệp, chăm bón, phun thuốc hóa học đủ mỏi cách nhưng vườn rau của gia đình ông vẫn thiếu hiệu quả. Vì mong mỏi tìm được phương thức cách làm mới ông quyết định sang Nhật học hỏi kinh nghiệm trồng rau sạch. Năm 2010, ông bắt tay vào nghiên cứu trồng rau hữu cơ.
Ông kể, khi bắt tay vào trồng, bất kể loại rau nào cũng bị sâu bọ phá hoại nên để tránh gây độc hại, ông mua hạt neem, học cách tách hoạt chất từ loại hạt này rồi pha với nước phun lên cây rau nhằm chống sâu bọ, côn trùng gây hại. Tiếp đó, ông tiến hành cải tạo đất bởi sau mấy chục năm sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hóa học cùng chất kích thích sinh trưởng nhân tạo, đất đã bị ngộ độc, mất đi sự cân bằng vốn có, trồng bắp cũng không lên nổi. Tưởng rằng như thế đã ổn, nào ngờ hàng nghìn mét vuông rau 1-2 tuần tuổi đang xanh tốt bỗng trơ cành trụi lá chỉ sau vài ngày. Bao nhiêu vốn liếng, công sức đầu tư cho lứa rau hữu cơ đầu tiên tan thành mây khói…
rau_1442109248.jpg
Ông Thắng trong vườn rau hữu cơ giống ngoại nhập.
"Thì ra đất vẫn chưa được cải tạo ổn định, lượng tồn dư phân bón, thuốc hóa học trong đất vẫn còn nhiều. Tiếp tục sử dụng chế phẩm sinh học trichoderma và trồng cây luân canh suốt 3 năm ròng, tôi mới hoàn thành việc khử độc 7 ha đất", ông Thắng bộc bạch.
Mặt khác, ông nghiên cứu trồng đại trà cây lạc hoang dại, loài cây có nhiều nốt sần để tạo đạm. Bộ rễ chùm tươi tốt của lạc miệt mài khoan những đường rãnh nhỏ dưới mặt đất, tạo môi trường thuận lợi cho giun và các sinh vật có lợi khác sinh sôi. Lớp đất vốn bị chai sạn bởi hóa chất dần trở lại mềm mịn, tơi xốp, giúp bộ rễ của các cây rau, củ khác phát triển khỏe mạnh, loại bỏ những mầm mống của bệnh hại tiềm ẩn. 
“Một số loài bọ đến thuốc hóa học cũng chào thua nhưng dung dịch chứa hoạt chất hạt neem lại trị được. Vấn đề là điều chỉnh liều lượng chế phẩm này sao cho tương ứng với mức độ hoành hành của sâu bọ trên cây rau”, ông Thắng khẳng định.
Ông giải thích thêm, chế phẩm hạt neem màu xám nhạt, vị đắng, mùi hăng hắc, 4 lít chế phẩm hạt neem (mỗi lít khoảng 90.000 đồng) sẽ được pha với 400 lít nước rồi tưới cho một ha rau.
Mỗi tuần một lần, dung dịch này theo hệ thống đường ống ngầm và hệ thống tưới phun đến từng luống rau, không chỉ diệt trừ tương đối nhanh các loài sâu và nấm bệnh trên mặt đất, tuyến trùng dưới mặt đất mà còn phát tán mùi hăng để xua đuổi các loại côn trùng gây hại, ức chế và giảm khả năng đẻ trứng của các loài sâu bệnh khác.
Bên cạnh đó, ông nuôi và thả một số thiên địch như bọ xít, ong ký sinh ra vườn rau để chúng bắt mồi nhằm tạo môi trường tự nhiên đối kháng giữa sinh vật có lợi và sinh vật có hại. Mật độ sâu nhờ vậy luôn bị kiềm chế, không thể tăng cao phá hoại rau màu. Ông còn treo những miếng bẫy bằng vải nhựa màu vàng sặc sỡ, trên mặt vải quét một lớp keo dính sinh học với nhiều mùi hương thu hút các loại côn trùng khác nhau.
Biện pháp khá hiệu quả nữa để xua đuổi sâu bọ là sản xuất luân canh, xen canh các loại rau có tính đối kháng với nhau. Chẳng hạn, trồng xen cải Nhật với đậu, bó xôi... Mặc dù rất ghiền loài cây họ đậu nhưng do ngán mùi hăng của cây cải Nhật nên bọ nhảy không bén mảng đến khu vực này. Tương tự, cà rốt có thể trồng xen với ngô và liên canh với cà tím, khoai lang, củ cải... 
Một lợi thế khác là ông Thắng có phòng nuôi cấy mô và vườn ươm cây giống theo công nghệ cao rộng tới 2 ha mang tên Thiên Sinh. Ông nhập giống mới của Nhật Bản, Hà Lan, Thái Lan và nghiên cứu, sản xuất tới 10 giống rau chủ lực (cà chua, cà rốt, bắp ngọt, cải trắng, cà tím, đậu nành, rau thơm, đậu bắp, bó xôi...) có khả năng kháng bệnh và lợi thế cạnh tranh về năng suất, chất lượng. Mỗi năm, ngoài số cây trồng trong trại, ông xuất bán từ 5-6 triệu cây giống. 
Đặc biệt, ông đã đầu tư cả chục tỷ đồng để lập phòng nuôi cấy mô, dựng vườn ươm, nhà kính trồng rau hữu cơ cùng với hệ thống tưới nước, bón phân tự động mô phỏng công nghệ Israel… Hiện mỗi ngày, trang trại thu hoạch khoảng 200 kg rau (nhưng chỉ đáp ứng được 50% đơn đặt hàng) để cung cấp cho người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam và các nhà hàng lớn ở TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng. Giá sản phẩm cao gấp 4-5 lần loại rau thông thường.
Đến thăm vườn ươm của ông Thắng mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông Cao Đức Phát cổ vũ: “Anh làm rất tốt! hãy tiếp tục áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, góp phần tạo ra ngày càng nhiều nguồn giống đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp giá trị cao ở địa phương”.
Theo Tiền phong

31 thg 10, 2015

Sản xuất rau rừng hàng hóa

Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới, Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng) đã xây dựng thành công mô hình thuần hóa 3 loài rau rừng (bầu đất, lỗ bình và cần dại) theo hướng SX rau thương phẩm.
 
 
Trồng rau rừng là hướng đi mới cho nông dân Lâm Đồng.
Mô hình góp phần mở ra hướng đi mới cho người nông dân trong việc lựa chọn SX các loại rau xanh thương phẩm có giá trị kinh tế cao; nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Th.S Tôn Thất Minh, GĐ Trung tâm Nghiên cứu rừng nhiệt đới cho biết: Rau rừng là loại rau có giá trị, dinh dưỡng cao và có thị trường tiềm năng. Nếu thuần hóa được các loại rau rừng để đưa vào SX, hình thành nên các vùng chuyên canh, cung cấp rau bền vững sẽ mang lại giá trị kinh tế rất cao cho ngành nông nghiệp Lâm Đồng. Trên cơ sở nhân rộng kết quả đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng các mô hình trồng một số loại rau rừng có giá trị tại Lâm Đồng” do Th.S Lương Văn Dũng (ĐH Đà Lạt) làm chủ nhiệm đề tài, tháng 8/2014 Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới đã tuyển chọn và xây dựng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc đối với rau bầu đất, cần dại, lỗ bình. Anh Đinh Hữu Mạnh, công nhân chăm sóc vườn ươm cho biết, các loại rau rừng được trung tâm đưa vào thử nghiệm canh tác cùng lúc trong hai môi trường là nhà lưới và tự nhiên đều sớm thích nghi và sinh trưởng rất tốt. Sau gần 1 tháng xuống giống là bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên, mỗi đợt thu hoạch sau cách nhau 15 ngày. Riêng rau rừng trồng trong môi trường tự nhiên sẽ cho thu hoạch mỗi đợt muộn khoảng 3 ngày và năng suất chỉ bằng 80% so với trồng trong môi trường nhà kính. Với diện tích 100 m2 trồng thử nghiệm 3 loại rau rừng trên, mỗi tháng anh Mạnh thu hoạch được khoảng 200 kg rau, được các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TP Đà Lạt đặt mua với giá rất cao, 30.000 đ/kg. Theo ông Tôn Thất Minh, việc trồng và chăm sóc các loại rau rừng rất đơn giản, không tốn nhiều chi phí đầu tư và công chăm sóc nhiều như các loại cây rau màu khác nhưng hiệu quả kinh tế thì vô cùng lớn. Nếu trồng ngoài trời chi phí đầu tư rất thấp, chỉ khoảng 5 triệu/100 m2 bao gồm chi phí giống, phân vi sinh. Còn trồng trong nhà kính có trang bị hệ thống phun nước tưới tự động thì chi phí gần 20 triệu đồng/100 m2. Trong khi đó, với 100 m2 đầu tư trồng rau rừng, sau khi trừ các chi phí, mỗi năm người nông dân có thể thu lãi hơn 40 triệu đồng. Đây là cây trồng rất triển vọng và phù hợp với điều kiện canh tác của người dân Lâm Đồng. Sau một thời gian đưa cây rau rừng tiếp cận với thị trường, trung tâm đã nhận được nhiều đơn đặt hàng cho một số nhà hàng trên địa bàn TP Đà Lạt, TP.HCM. Đặc biệt, một số hệ thống các siêu thị như Coop Mart, Big C đã đặt vấn đề bao tiêu sản phẩm cho người nông dân khi địa phương hình thành nên những vùng chuyên canh rau rừng lớn. Trong thời gian tới, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới sẽ có đề án trình lên Sở KH-CN Lâm Đồng để hoàn chỉnh quy trình SX, qua đó triển khai vào các hộ dân, tạo sinh kế mới.
Nguồn NongNghiep.vn

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ RỪNG NHIỆT ĐỚI

  Địa chỉ: Tiểu khu 97, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng
  Mã số thuế: 5800286438-002 (01-09-2011)
  Điện thoại: 0633577051-063350206

Trồng 100m2 rau rừng, thu hơn 40 triệu đồng một năm

Ba loại rau rừng là bầu đất, lỗ bình và cần dại đang được thu mua với giá trung bình 30.000 đồng một kg.
Trung tâm nghiên cứu quốc tế Rừng nhiệt đới - Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng) vừa thử nghiệm mô hình sản xuất các loại rau rừng theo hướng thương mại. Đây là cơ hội mới cho nông dân khi các loại nông sản khác luôn trong cảnh giá cả bấp bênh, thị trường thiếu ổn định.
Thạc sĩ Tôn Thất Minh, Giám đốc Trung tâm cho biết bắt đầu triển khai trồng các giống rau rừng từ tháng 8/2014. Trên diện tích 100m2, chỉ sau gần 2 tháng, rau rừng đã cho thu hoạch với sản lượng gần 200kg mỗi tháng. Rau rừng đang được các nhà hàng ưa chuộng và mua với giá 30.000 đồng một kg.
Theo ông Minh, việc trồng thử nghiệm rau rừng của Trung tâm quốc tế Rừng nhiệt đới – Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà là trên cơ sở tiếp nối đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng mô hình trồng một số loại rau rừng tại Lâm Đồng" do thạc sĩ Lương Văn Dũng (Đại học Đà Lạt) làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu này đã được Sở Khoa học công nghệ Lâm Đồng kiểm định và đánh giá. Ban đầu nhóm nghiên cứu thử nghiệm khá nhiều loại rau rừng, nhưng kết quả chỉ chọn ra 3 loại là bầu đất, lỗ bình và cần dại. Đây là những loại rau phù hợp và thích nghi với môi trường, điều kiện khí hậu của Lâm Đồng, có thể sản xuất đại trà như các loại rau thương phẩm khác.
Mô hình trồng rau rừng tại Trung tâm quốc tế Rừng nhiệt đới khá đơn giản, vì diện tích ban đầu chỉ 100m2 đất nên chỉ cần một công nhân phụ trách. Rau rừng ở đây được trồng cả trong nhà kính và môi trường tự nhiên bên ngoài để đối chứng sự sinh trưởng, khả năng thích nghi, sản lượng thu hoạch. Riêng việc nhân giống khá dễ dàng, có thể dùng phương pháp nuôi cấy mô hoặc đơn giản hơn là giâm nhánh với chi phí đầu tư ban đầu không cao.
Thạc sĩ Tôn Thất Minh cho biết, với 100m2 đất nếu làm trong nhà kính thì đầu tư ban đầu khoảng 20 triệu đồng, trong đó tiền nhà, hệ thống tưới tự động hết 15 triệu đồng, 5 triệu đồng còn lại là tiền cây giống và phân vi sinh. Còn nếu làm ngoài môi trường tự nhiên thì chỉ cần đầu tư 5 triệu đồng.
Kết quả trồng thử nghiệm dạng thương phẩm tại Trung tâm cho thấy, nếu trồng ngoài môi trường tự nhiên, sản lượng rau rừng chỉ bằng 80% so với trồng trong nhà kính và thời gian sinh trưởng chậm hơn khoảng 3 ngày. Hiện tại, 100m2 đất trồng rau rừng ở Trung tâm quốc tế Rừng nhiệt đới cho thu hoạch đều đặn mỗi tháng gần 200kg, rau làm ra được các nhà hàng ở Đà Lạt và TP HCM tiêu thụ với giá 30.000 đồng một kg, đem lại doanh thu khoảng 6 triệu đồng một tháng và tính ra mỗi năm thu hơn 40 triệu đồng.
Cây rau rừng vốn dĩ rất khỏe, sức đề kháng mạnh, do đó việc chăm sóc không quá cầu kỳ và gần như không phải dùng các biện pháp phun xịt thuốc bảo vệ thực vật. Trong tương lai, Trung tâm quốc tế Rừng nhiệt đới - Vườn  quốc gia Bidoup sẽ có hướng chuyển giao kỹ thuật cho nông dân.
Quốc Dũng

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/hang-hoa/trong-100m2-rau-rung-thu-hon-40-trieu-dong-mot-nam-3204733.html 


Điện Thoại: (063) 3502005 - Fax: (063) 3813654     Email: vqgbdnb@lamdong.gov.vn

30 thg 10, 2015

Cách ứng xử trong cuộc sống: “Thẳng” nhưng “Khéo”

hông thường chúng ta hay có quan niệm rằng, một người “thẳng thắn” thì khó mà “khéo léo”. Vì họ thường nói ra những điều họ nghĩ mà không quá quan tâm dư luận – những người xung quanh sẽ phản ứng như thế nào. 
Học cách ứng xử trong cuộc sống là bài học dành cho nhiều đối tượng. Trong đó “thẳng thắn” và “khéo léo” là hai tính cách quan trọng được phân tích trong bài viết này.
Thẳng thắn là gì?
Đầu tiên chúng ta sẽ nói về “thẳng thắn”. Những người nói thẳng là những người nói thật, và là những người dám nói ra những điều mà nhiều người không dám nói. Những lời nói đó có thể tốt hoặc xấu nhưng không hề nói thêm hoặc nói bớt nhằm xuyên tạc câu chuyện. Thẳng thắn là một đức tính tốt. Những lời nói thẳng thường hay mất lòng. Nhưng không thể phủ nhận, những góp ý thẳng thắn sẽ giúp chúng ta nhiều bài học quý báu, bài học đầu tiên đó là học cách làm bạn và nói chuyện “thẳng thắn” với những người “thẳng thắn”.
“Thẳng thắn” thôi chứ đừng “vô duyên”
Để “sự thẳng thắn” không biến thành “sự vô duyên”, chúng ta phải biết lắng nghe và đâu đó học cách ứng xử trong cuộc sống từ những người “thảo mai”. Họ thảo mai vì họ quá khéo ăn khéo nói trong giao tiếp, biết lấy lòng mọi người xung quanh, biết tạo ra những lợi ích cho riêng mình. Không ai thích những cô nàng “thảo mai” nếu họ biết cô ấy “thảo mai”. Tuy nhiên, những cô nàng “thảo mai” có khá nhiều người yêu mến. Cái sự thẳng thắn của bạn nhiều khi khiến nhiều người ghen ghét, thậm chí bạn có thể bị ghét ra mặt. Và trong cuộc sống, có khá nhiều người thích được ngọt nhạt, thích được khen và thích được tung hô. Khi họ tiếp nhận lời khen, cái tôi của họ được vuốt ve, và khi đó thường lý trí của họ bị mất kiểm soát. Dù người đó rất tuyệt vời hoặc rất vớ vẩn thì cả hai cũng đều sẽ đón nhận lời khen trong tâm trạng hân hoan.
Bạn biết đấy, chúng ta cần “thẳng thắn” đúng nơi, đúng lúc để không trở nên vô duyên và bị ganh ghét. Không một người “thẳng thắn” nào lại thích bị nhiều người ghét mình cả. Chỉ là họ chưa biết cách điều chỉnh các hành vi ứng xử của bản thân trong cuộc sống. Có những tình huống cho phép chúng ta nên thẳng thắn, nên rõ ràng, nên công khai. Tuy nhiên sẽ có những tình huống khiến chúng ta phải biết khéo léo bằng cách nói giảm, nói ẩn dụ hoặc chỉ cần tiết lộ một phần của câu chuyện. Những người thẳng thắn thường không biết nói dối, nhưng không có nghĩa là họ phải có bổn phận nói hết mọi thứ. Nói một phần và giấu đi một phần là nghệ thuật. Đôi khi sự hé mở một vài thông tin sẽ có hiệu quả trăm lần khi nói ra tất tần tật với mục đích nhẹ lòng!
“Thẳng” nhưng “Khéo” vì có sự chân thành
Mấy ai thẳng thắn và vô cùng khéo léo khiến người nghe không bị tổn thương mà còn được học hỏi rất nhiều điều lẫn tâm phục khẩu phục? Người thẳng thắn và khéo léo biết nói những điều cần phải nói tại những thời điểm thích hợp, tùy đối tượng người nghe. Nếu người nghe là người cũng thẳng thắn và khéo léo, nói một hiểu mười, chắc bạn sẽ không cần phải nói hoặc diễn đạt quá nhiều đến lần thứ hai hoặc thứ ba. Họ chắc chắn là những người thông minh, vừa có chỉ số IQ cao vừa có chỉ số EQ cao. Bản thân những người “thẳng” nhưng “khéo” – họ đã được tôi luyện trong rất nhiều tình huống tâm lý phức tạp, cũng như trải nghiệm nhiều khía cạnh của cuộc sống khác nhau (không xét đến yếu tố tuổi tác). Họ hẳn đã từng có kinh nghiệm ở vị trí là người tiếp nhận thông tin, và khi họ trở thành người truyền tải thông tin, họ sẽ hiểu người nghe cần gì và có những phản ứng như thế nào. Những người thẳng thắn và khéo léo sẽ biết cách đạt được những điều họ muốn.
Thẳng thắn thôi chưa đủ, vì hẳn bạn sẽ có nhiều người ghét hơn nhiều người thích bạn. Bạn có thể nói rằng tôi chỉ cần chơi với những người hiểu tôi, chấp nhận con người tôi thôi đủ rồi. Tôi không biết thảo mai, không biết lấy lòng ai và tôi không cần phải biến bản thân thành một con người khác để có thêm một vài đứa bạn. Bạn có thể khăng khăng nói rằng tính bạn là như vậy, ông trời cho bạn tính cách ấy, không thể thay đổi. Bạn tuyên bố cuộc đời này ngắn, sao phải sống vì thái độ của người khác? Họ không ưa mình ư? Mặc kệ họ. Đúng là mặc kệ họ, và họ cũng mặc kệ bạn! Nhưng nếu bạn thử nghĩ thoáng hơn một chút, khéo léo không phải là “giả tạo”. Khéo léo không biến bạn trở thành một người tồi đi. Việc biết lấy lòng một ai đó trong một hoàn cảnh hoặc một thời điểm nào đó không khiến bạn trở thành kẻ “giả dối”. Quan trọng vẫn là bạn biết cách khéo léo trong giao tiếp và ứng xử trong cuộc sống với một tấm lòng chân thành.
“Thẳng” nhưng “Khéo” rất có ích trong công việc
Một tập thể khi làm việc chung sẽ có rất nhiều cá tính khác nhau va chạm. Nếu tập thể ấy có nhiều cá tính mạnh, người lãnh đạo phải biết mềm dẻo đúng lúc, đồng nghiệp nói chuyện với nhau cũng phải biết nương. Một tổ chức muốn tồn tại vững bền thì cần phải có công sức đóng góp của nhiều cá thể. Nếu thiếu đi một nhân tố nào đó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc tổng thể. Nghệ thuật ứng xử khéo léo trong giao tiếp, trong cách phân chia, phân bổ và phân công công việc, nói thì dễ nhưng làm là rất khó. Rất nhiều tổ chức thành công; điều đó chứng tỏ họ có cách và có phương pháp. Việc thẳng thắn trong công việc là cần thiết vì nó giúp công việc được giao rõ ràng và minh bạch. Còn sự khéo léo thể hiện khả năng của người lãnh đạo hoặc đồng nghiệp khi biết cách khai thác tối đa năng lực của một cá nhân.
Cần phải nói ngay và luôn, không phải những bạn lớn tuổi luôn có nhiều trải nghiệm và sự khéo léo hơn những bạn ít tuổi hơn. Vì thế trong công việc, chúng ta hoàn toàn công bằng không dựa trên yếu tố tuổi tác. Ai có khả năng và tố chất hơn người đó sẽ thành công hơn về mặt địa vị và thu nhập.
Những người thẳng thắn không thích lải nhải
Những người thẳng thắn, họ có thể nói nhiều hoặc nói ít tùy tính người, nhưng đa phần họ không thích nói dai, lải nhải hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngay cả những người “thẳng” nhưng “khéo”, nếu họ phải lặp đi lặp lại một điều gì đó trên hai hoặc ba lần, họ có xu hướng không nói về vấn đề đó nữa mà sẽ chuyển sang phương án hành động. Tùy điều kiện, hoàn cảnh và tình huống mà hành động của họ có thể khác nhau: không dây dưa với bạn nữa, không nói chuyện đó với bạn nữa, không quan tâm cảm nhận của bạn về chuyện đó nữa, không làm việc đó chung với bạn nữa, không nhờ bạn làm việc đó nữa, để ý và bắt lỗi bạn khi cần thiết vì “tôi đã nhắc bạn điều này nhiều lần rồi”…
Đối với những người thẳng thắn thì việc “không có mợ chợ vẫn đông”, “bạn không thích tôi thì tôi cũng không cần bạn” và “không phải là không có ai giỏi hơn bạn để thay thế bạn”. Những người thẳng thắn có nhiều trải nghiệm sẽ khéo léo hơn khi quyết định sẽ thẳng đến mức độ nào khi cư xử và giao tiếp với mọi người.
Tuy nhiên mọi thứ đều có giới hạn, nếu thẳng thắn cần có giới hạn thì sự khéo léo cũng cần phải có giới hạn để không bị biến thành dễ dãi. Chắc chắn một điều, những người thắn thắn và được việc, họ không thích chơi với những người nói xấu sau lưng nhưng tươi cười trước mặt họ.


“Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên.” – Khuyết danh.

Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.” - Khuyết danh

Ruồi chết vì mật ngọt. Đàn bà chết vì đàn ông khéo. Đàn ông chết vì đàn bà đẹp.

 “Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống.” – Khuyết danh.

Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác. - Khuyết danh.

Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó.” - Khuyết danh.

Khi bạn có quá nhiều sự lựa chọn, bạn không biết mình muốn gì. Khi bạn biết mình cần gì thì cũng là lúc bạn không còn sự lựa chọn!” - Khuyết danh.
 


 “Thà dám thử và chấp nhận hậu quả nếu có còn hơn là đứng ngó mà không dám làm gì hết trong suốt quãng đời còn lại.” – Khuyết danh.