Hiển thị các bài đăng có nhãn NGHE-THẤY VÀ VIẾT. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn NGHE-THẤY VÀ VIẾT. Hiển thị tất cả bài đăng

2 thg 1, 2008

kỳ quan thiên nhiên thế giới mới..



Chỉ với vài phút bạn đã góp phần giúp ..vịnh Hạ Long (Halong Bay)..động Phong Nha - Kẻ Bàng (Hong Nha - Ke Bang, National Park)…đỉnh Phanxipang (Fansipan, Mountain)…trở thành 1 trong 7 kỳ quan thế giới mới

Hãy thể hiện mình là 1 công dân yêu cảnh vật thiên nhiên đất nước mình..

1. Truy cập website http://www.new7wonders.com/.

2. Nhấp chuột vào biểu tượng hình quả địa cầu hoặc Vote now for your favorite natural monuments and sites on earth! ( Hoặc click vào liên kết nhanh http://www.new7wonders.com/nature/en/vote_on_nominees/ )

3. Nhấp chuột vào mục Vote for your nominee Hoặc click vào liên kết nhanh (http://www.new7wonders.com/nature/en/vote_on_nominees/). Nếu bạn truy cập website http://www.tuoitre.com.vn/halong thì không phải thực hiện bước 2 và 3, chỉ cần nhấp chuột vào mục “bầu chọn”.

4. Nhấp chuột vào mục Are not yet a New7Wonders Member? Join now!

5. Điền tên của bạn: First name:…

6. Điền họ của bạn: Last name:…

7. Chọn giới tính của bạn: Gender:…

Female (Nữ) Male (Nam)

8. Chọn năm sinh của bạn: Year of Birth: ( - please select - )

9 Chọn quốc gia của bạn: Country: ( - please select - )

10. Điền địa chỉ email: Email address:…

11. Điền lại địa chỉ email của bạn vào ô: Confirm your email address:…

12. Đánh dấu vào ô I agree to the Terms and Conditions of New7Wonders.

13. Nhấp chuột vào ô - please select continent - của Vote 1 và chọn châu Á (Asia)

14. Nhấp chuột vào ô - please select candidate - của Vote 1 và chọn vịnh Hạ Long (Halong Bay)

15. Làm tương tự như bước 13 và 14 để bầu chọn thêm hai địa danh khác của Việt Nam là động Phong Nha - Kẻ Bàng (Hong Nha - Ke Bang, National Park, ban tổ chức đã sử dụng sai tên) và đỉnh Phanxipang (Fansipan, Mountain); bốn địa danh còn lại tùy theo ý bạn. Bạn có thể xem thông tin tham khảo trên website http://www.tuoitre.com.vn/halong.

Lưu ý: bạn phải hoàn thiện đủ bốn lựa chọn còn lại (từ Vote 4 đến Vote 7) và tất cả địa danh bạn bầu chọn từ Vote 1 đến Vote 7 không được trùng nhau).

16. Nhấp chuột vào mục Submit

17. Vài phút sau bạn mở email của mình, nhấp vào đường link

http://www.new7wonders.com/key/2fd02561cd8ddae11e00… trong thư của ban tổ chức gửi tới để hoàn tất việc bầu chọn của bạn.

Theo NGUYỄN MINH NHỰT (Báo Tuổi Trẻ)

BANG XEP HANG

http://www.new7wonders.com/nature/en/liveranking/

15 thg 4, 2007

Phải lòng em

Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói: "Cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói: "Cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói: "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói: "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói: "Tôi hứa!" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói: "Anh đã đến, cảm ơn anh!" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết: "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"

suu tam

29 thg 3, 2007

Thư gửi “blogger- con”

Thời đại giúp mọi người khắp nơi trên thế giới kết nối và làm quen với nhau. Sự ra đời của blog khiến mọi người dễ bày tỏ và truyền thông với nhau hơn nữa. Thế giới cứ tưởng chừng thu nhỏ lại, và nằm gọn trên màn hình.

Ngồi một chỗ mà biết tất cả mọi chuyện, cùng một lúc biết tất cả những nỗi niềm sẻ chia…
Thế nhưng, mẹ thấy con nối kết, truyền thông với mấy trăm người bạn, nhưng lại không truyền thông được với gia đình. Tuổi trẻ ngày nay sống cùng với net, giao lưu, trao đổi qua chat, qua những comment. Hiếm hoi lắm, mẹ mới thấy mặt con trong bữa cơm tối cùng gia đình (nhưng mà bữa có bữa không).

Sau bữa cơm tối, sau những việc cá nhân, con lại bật máy và sống với thế giới của riêng mình. Cười một mình, lắc lư một mình theo điệu nhạc. Không còn những giờ phút cùng cả nhà xem một bộ phim, bình luận một vấn đề thời sự hay quây quần nói những câu chuyện không đề. Con chúi đầu vào computer suốt ngày ở công ty, tối về lại điệp khúc đấy. Mẹ có cảm tưởng như con không gặp người thân cũng không sao, chứ không vào net là không được, không họa qua đáp lại với tụi bạn là không xong.

Con có biết đâu rằng, hôm nay gương mặt mẹ dường như mỏi mệt, mẹ cần lắm một lời hỏi han. Nhưng đi qua đi lại, mẹ chỉ thấy con nhìn vào màn hình, thay vì ngước nhìn mẹ. Con đâu biết rằng hôm nay ba đau trong người, mà chỉ cần để ý, con sẽ biết ngay, nhưng rồi mẹ nghĩ con đang bận bịu…
“Thời gian qua đi có trở lại bao giờ…”

Con vui thú vì kết thân với nhiều người bạn, con hài lòng với thế giới blog đã giúp mọi người hiểu con cũng như con hiểu được mọi người. Con biết được một blogger nào đó đang bị bệnh, đang stress, nhưng chẳng biết được rằng người thân của con đang buồn. Con tìm đến thế giới ảo, từ chối xúc chạm với nhưng gì hiện hữu thực sự bên con. Con không thèm để ý hôm nay mẹ mua cho ba chiếc áo mới và ba mặc rất đẹp. Nhưng chỉ cần một blogger nào có avatar mới, là con biết ngay và không tiếc lời bình phẩm. Mẹ cười nhưng cứ thấy tủi làm sao.

Mẹ thấy dạo này con thay đổi, mẹ nghĩ con đã tìm được tình yêu, và các con thường xuyên gặp nhau trên mạng. Chắc mẹ còn quá cổ hủ khi nghĩ rằng “tri nhân, tri diện, bất tri tâm” huống chi là … Những biểu hiện, những va chạm thực tế còn chưa giúp chúng ta hiểu hết về nhau nữa là cứ trò chuyện với nhau qua cái màn hình. Như thế thì làm sao con biết được biểu hiện thật lòng, là cái đỏ mặt, là vẻ giận hờn chứ không phải những biểu tượng vô cảm kia. Nói ra con lại biện minh, như thế lại dễ tỏ bày với nhau. Mẹ lại nghĩ, những lời yêu thương dễ dàng nói ra đấy rồi cũng sẽ vụt tắt như khi con tắt màn hình computer vậy.

Có lẽ mẹ không hiểu tình yêu thời @ của các con. Mẹ chỉ thích hồi tưởng lại tình yêu đôi lứa thời xa xưa, một cái nắm tay, một ánh nhìn ấm áp, liệu cái computer có truyền cho con cảm xúc đó không? Hôm qua, không biết con có đọc được tin này trên báo TT không: “Thậm chí đến 84% cho biết họ sống phụ thuộc vào máy tính từ ba năm qua mà không cần đến những quan hệ giới tính thông thường. Hơn phân nửa người tham gia nghiên cứu khẳng định chiếc máy tính là nguồn gốc xuất phát những cảm xúc giận hờn hay buồn vui của họ!”. Đấy, mẹ nói có sai đâu!
Viết những dòng này, mẹ chỉ mong con biết sống quân bình, truyền thông với bao người, nhưng đừng làm rạn sợi chỉ yêu thương trong gia đình con nhé! Mẹ biết con yêu thương gia đình, nhưng con ơi, tình thương cần sự biểu lộ. Khi con làm cha, làm mẹ, con sẽ hiểu được nỗi lòng này của mẹ.

Mẹ không nghĩ sau này, gia đình bé con của con, mỗi người một computer, rồi nỗi niềm chia sẻ với nhau qua blog chứ không phải dành chút thời gian quây quần chuyện trò, tâm sự. Chúng ta sống mà còn có thể nhìn thấy mặt nhau mỗi sáng mỗi chiều đó là điều hạnh phúc, thế nhưng mẹ muốn chúng ta có cái nhìn thật sự trìu mến với nhau…

Nguồn: Lệ Ý - Tạp chí Văn hóa Phật giáo

Bố mẹ chia ly vì không dạy được con

Có nhiều cặp vợ chồng đứng bên bờ chia ly nhưng lại được hàn gắn bởi những đứa con. Nhưng cũng có gia đình, vì không dạy được đứa con ương ngạnh mà cha mẹ cãi vã, xa nhau.
Chị Nguyễn Thị Lương ở phường Đồng Tiến, Phúc Khánh, Hòa Bình dẫn cậu con trai duy nhất của mình là Minh Hà,16 tuổi đến chùa Phúc Khánh, Hà Hội để "bán khoán". Ngày còn bé, Hà là cục cưng, là sợi dây nối tình chồng vợ mỗi khi anh chị đứng bên bờ vực chia ly. Nhưng từ khi vào cấp 3, Hà lại chính là nguyên nhân của những cãi vã, bới móc, đổ lỗi cho nhau giữa bố mẹ.
Vì là con một nên từ nhỏ, Hà đã được bố mẹ cưng chiều. Lên lớp 10, cậu đòi bố mẹ mua xe máy vì đi học khá xa. Bố Hà, một sĩ quan quân đội, không muốn mua xe vì lo cho sự an toàn của con. Nhưng cậu quý tử phản ứng lại bằng cách không đi học mặc cho bố mẹ dỗ ngon ngọt kiểu gì. Bực mình, bố Hà lôi con dậy, bắt mặc quần áo, trèo lên xe máy để ông đèo đến trường. Hai bố con đi được nửa đường, lợi dụng lúc dừng đèn đỏ, Hà nhảy phắt xuống đất rồi chạy ngay vào một ngõ gần đó trốn bố. Không giữ được bình tĩnh trước hành động đó của con, ngay khi tìm được Hà ở giữa đường, ông bố đã giang thẳng tay tát khiến Hà bưng mặt in lằn năm đầu ngón tay trên má, vừa khóc vừa chạy về nhà.
"Con xấu hổ với bạn bè, sợ chúng nó châm chọc vì lớn bằng ngần này rồi mà vẫn phải để bố đèo đến trường", Hà nói với mẹ về lý do cậu nhảy xuống xe. Thương con, chị Lương quay sang trách chồng thô bạo và cương quyết bảo vệ ý kiến mua xe máy cho con đi học. Chồng chị sau một hồi to tiếng với vợ đã buông xuôi: "Tùy, cô muốn làm thế nào thì làm".
Kể từ đó, bất kể trong nhà xảy ra chuyện gì giữa hai bố con, chị Lương lại đứng về phe cậu con cưng để áp đảo, chỉ trích chồng. Và anh bao giờ cũng kết thúc bằng câu: "Tùy cô". Nhưng đến khi vô tình phát hiện việc vợ rút hết tiền ở sổ tiết kiệm để trả nợ cho con trai cắm xe máy chơi lô đề thì anh không chịu nổi nữa. Mới đây, họ đã ly thân.
Cũng giống như trường hợp chị Lương, hai vợ chồng anh Phùng Quang Sim ở Thanh Oai, Hà Tây cũng đang trong tình trạng "cơm không lành, canh không ngọt" vì cậu con trai 15 tuổi. Càng lớn, Hưng, con anh chị, càng ương bướng và có những hành vi rất khó hiểu. Mỗi khi muốn điều gì mà không được bố mẹ đáp ứng, cậu liền ném xong nồi méo mó, đập bát, đĩa vỡ tan, đuổi gà chạy toán loạn ngoài vườn hay vào chuồng vụt lợn đen đét.
Thời gian gần đây, Hưng còn hay giao du với đám thanh niên lêu lổng trong xóm, đi rình rập, trộm cắp vặt của bà con. Rất nhiều nhà mất gà, hoa quả hay xong nồi đã đến bắt đền, cạnh khóe vợ chồng anh Sim. Mỗi lần như thế, anh chị hết mắng chửi con lại quay sang càu nhàu nhau. Có những chuyện, trước đây họ có thể bỏ qua cho nhau được thì nay lại lôi ra chì chiết cho hả cơn bực mình. Tình cảm vợ chồng cứ theo mỗi câu đay nghiến mà vơi dần.
Luật sư Nguyễn Thu Hương, Tòa án quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: Mặc dù không thống kê nhưng sau gần 10 năm làm nghề, bà đã chứng kiến khá nhiều cặp vợ chồng đưa nhau ra tòa vì bất lực trong việc dạy con. Chồng đổ lỗi cho vợ, vợ phó thác cho chồng, và mâu thuẫn nảy sinh từ đó. Phải chăng, khi con cái hư hỏng, các bậc cha mẹ thấy gia đình không còn là tổ ấm nên mới cư xử như vậy?
Theo Gia Đình & Xã Hội

28 thg 3, 2007

CON TRAI-CON GÁI

Theo nghiên cứu mới nhất...con gái dê hơn con trai: ăn mặc thiếu vải hơn con trai.

Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai thì ôm ...xe máy.

Con gái giả vờ lạnh để ôm con trai (con trai mà thế là...bị ăn tát). Giả vờ sợ ma để ôm con trai...cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả...ma .

Còn nữa: ví dụ 2 người đang ngồi trong công viên:

Con trai (đang ko nghĩ gì) Con gái: anh đang nghĩ gì đấy, anh yêu?

Con trai: À, ờ.. anh đang nghĩ giống em.

Con gái: eo ơi anh này bậy bạ thế!!!

st

1 so links

Những Website hay
Tự học Photoshop
Nơi trưng bày các tác phẩm đẹp
Các toturials hay về photoshop
Thiếp việt Anh 2
Kho sách các loại
Tải phần mềm
Ẩm thực Việt
Màu thời gian
Quảng bá webiste
Phần mềm miễn phí


Website tin tức
Báo VietNamNet
Đài phát thanh Việt Nam
Báo Dân Trí
Tin nhanh Việt Nam
Tin tức 24 h
Thanh Niên Online
Báo lao động online
Báo ngôi sao
Tuổi trẻ online
Báo thể thao Việt Nam
Sài Gòn tiếp thị
Sức khỏe đời sống
Kết quả bóng đá
Thời báo kinh tế
Tạp chí E-Chip
PC World Việt Nam
Sinh viên Việt nam

Âm nhạc - Văn hóa - Xã hội
Nhạc số .net
Nghe nhạc . info
Yêu âm nhạc
Diễn đàn ca khúc Việt
Tùng Nguyễn Music
Việt Music
Music Hoa Thạch Thảo
Music zone
VN 88 music
Người mẫu Việt Nam
Làm đẹp
Website điện ảnh Việt Nam
VNN Television
Truyền hình KTS VTC
Thời trang thế giới
Tâm sự bạn trẻ
Cẩm nang du lịch Việt Nam
Thầy thuốc Online
Từ điển thuốc
VN thư quán
Thế giới di động
Hình nhạc chuông cho di động
Tôi tìm (mua bán rao vặt)
Dịch vụ chứng khoán

25 thg 3, 2007

Tiếng anh như thế này ???

No star where: không sao đâu.

Like is afternoon: thích thì chiều.

No four go: vô tư đi.

Know die now: hiểu chết liền.

No table: miễn bàn.

No dare where: không dám đâu.

Go die go: đi chết đi.

Ugly tiger: xấu hổ.

You lie see love: em xạo thấy thương.

Do you think you delicious: mày tưởng mày ngon hả.

Logic ???

Các nhà Khoa học đã tìm ra được mối liên quan giữa 3 số : 5 , 9 , và 1 . Cứ sau 5 phút vui vẻ thì phải chờ đợi 9 tháng và có thêm 1 miệng ăn

22 thg 3, 2007

Khi người ta gửi đi một nụ cười

Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn. Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn. Người bạn này vui sướng vì nhận được thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi, sau bữa trưa anh "boa" một món tiền lớn cho chị hầu bàn. Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số. Và trúng số. Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ. Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về để sưởi ấm cho nó. Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Ðêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa thống thiết. Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết. Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người.

Tất cả là nhờ vào một nụ cười.

dongtienkhon

Để các triệu phú nhanh chóng thành tỷ phú

Trong năm vừa qua, số lượng triệu phú trên thế giới đã tăng 38%, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1998 đến nay. Nhưng không vì thế mà có thể khẳng định được các triệu phú này luôn là những người thành công trong mọi mặt. Và lời khuyên nào để các triệu phú này nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ tỷ phú thế giới?
Theo kết quả điều tra về các doanh nhân thế giới mới đây do công ty Spectrem Group thực hiện thì Mỹ là quốc gia có số lượng doanh nhân - triệu phú nhiều nhất trên thế giới với khoảng 9,8 triệu người. Trong khi vào năm 2001, con số này chỉ là 6 triệu người. Đặc biệt, những triệu phú có trong tay tài sản giá trị từ 5 triệu USD trở lên tăng rất nhanh. Còn tại châu Á và châu Âu, bất chấp tỷ lệ tăng lương trung bình chỉ từ 5-8% trong khu vực, một số giám đốc điều hành khu vực này đang bám đuổi các đồng nghiệp Mỹ với thu nhập trọn gói mỗi năm vượt quá 1 triệu USD sau khi trừ thuế. Trong số này có Larry Yung, chủ tịch công ty Citic (người có 25,7 triệu USD trị giá cổ phiếu trong công ty), Morris Chang, chủ tịch công ty Semiconductor Manufacturing (Đài Loan), Kim Kwang Ho, giám đốc Samsung và Patrick Ngiam, chủ công ty Ipe.
Để có tên trong Câu lạc bộ các triệu phú của Spectrem Group thì một doanh nhân phải có thu nhập từ 1 triệu USD/năm trở lên, số tiền này không bao gồm các giá trị các bất động sản mà họ sở hữu. Những triệu phú này đa phần sở hữu số tiền đủ để sẵn sàng tái đầu tư lên đến 5 triệu USD.
Từ lâu, các triệu phú thế giới giàu lên nhanh chóng là nhờ khả năng sinh lợi của cổ phiếu cũng như các vụ đầu tư có lãi khác trên thị trường chứng khoán. Theo ước tính có khoảng 37% tài sản của các triệu phú trên thế giới là bằng cổ phiếu, 14% là trái phiếu và chỉ có khoảng 9% là bằng tiền mặt. Cuộc điều tra của nhóm Spectrem còn cho thấy, hơn 35% các triệu phú đã về hưu và 36% triệu phú đang là giám đốc các công ty lớn nhỏ khác nhau. Có đến 86% các triệu phú đã lập gia đình và trung bình ñoâ tuoåi của họ là khoảng 56. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong bản báo cáo của Spectrem Group không phải là danh sách các triệu phú mà là 10 lời khuyên để những triệu phú này nhanh chóng trở thành tỷ phú.
Lời khuyên của Spectrem Group đưa ra dựa trên những điều tra và phân tích toàn bộ các yếu điểm, sai sót mà các triệu phú thường mắc phải hoặc bỏ qua trong hoạt động kinh doanh của mình. Đôi khi có những điều tưởng chừng cơ bản nhưng không phải triệu phú nào cũng có được.

1. Khách hàng là số một

Sẽ thật sai lầm trong kinh doanh nếu bạn chấp nhận đặt ra các thông báo đại loại như “Xin đừng chạm vào hàng hoá”, “Cẩn thận hàng dễ vỡ”. Lúc này, những ông chủ khôn ngoan thường xuyên khuyến khích khách hàng sử dụng thử sản phẩm trước khi mua. đới với họ, khách hàng là những “thượng đế” thực sự. James Jack, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hãng Teach & Play Smart, một tập đoàn siêu thị phục vụ trong lĩnh vực giáo dục đã nói với mọi người: “Khách hàng thời nay muốn mắt thấy, tai nghe hay trực tiếp chạm vào sản phẩm họ định mua”. Vì vậy, tại tất cả các cửa hàng của Teach &Play Smart, Jack đã yêu cầu các nhân viên của mình khuyến khích khách hàng thử nghiệm sản phẩm (như máy vi tính, trò chơi điện tử,… và các sản phẩm có thể thử nghiệm trước). “Chiến thuật chào hàng này đã đem lại kết quả khá tốt. Doanh thu sẽ tăng mạnh trong khi công ty lại chiếm được cảm tình của khách hàng”, Jack nói một cách tự tin.
Ngay trong lần đầu tiên khi tiếp xúc với khách hàng, các doanh nhân phải cố gắng tạo được ấn tượng tốt nhờ sự chính xác và uy tín. Để tạo ấn tượng tốt, cần phải quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất như cửa hàng bày biện đẹp mắt, nhân viên lịch sự nhã nhặn, giọng nói dễ nghe qua điện thoại ... Bất cứ người nào bạn tiếp xúc đều có thể là khách hàng hoặc người ảnh hưởng đến các quyết định mua hàng của người khác. Hãy gây ấn tượng tốt đối với họ bằng các hình thức kinh doanh của bạn.
Luôn lưu ý rằng, sự tồn tại của các hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào danh tiếng mà bạn gây dựng được. Điều tối quan trọng là bạn tạo dựng được uy tín về chất lượng sản phẩm và dịch vụ kèm theo. Hãy lắng nghe và phản ứng lại các nhu cầu của khách hàng. Bạn phải làm cho khách hàng cảm thấy họ là người quan trọng. Đừng ngần ngại khi phải đối diện với các khách hàng khó tính vì chính họ là người giúp bạn chinh phục các khách hàng khác.

2. Duy trì một tố chất quản lý thực thụ

Bất kể bạn là ai, bạn ở vị trí nào thì trong con người của bạn cũng đã có sẵn tố chất nào đó của một nhà quản lý. Điểm sai sót mà nhiều nhà triệu phú hiện mắc phải khiến công ty chưa thực sự phát triển vững mạnh là họ sợ không đủ năng lực và phẩm chất để thực sự lãnh đạo mọi người. Có lẽ họ đã nhầm, trong một cuốn sách, doanh nhân nổi tiếng người Anh Donald Kesinger phát hiện ra rằng, ai trong chúng ta cũng có thể phát triển một tố chất lãnh đạo từng phút theo thời gian mà không cần có gene lãnh đạo bẩm sinh.
Theo một nghiên cứu thì thu nhập trung bình hàng năm của các giám đốc điều hành của các công ty lớn nhất thế giới đã cao gấp 250 lần so với công nhân, trong khi năm 1980 con số này chỉ là 80 lần. Điều này có nghĩa, trách nhiệm quản lý luôn rất quan trọng và sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mà các nhà quản lý phải bỏ ra. Điều quan trọng nhất là họ cần can đảm đứng ra quản lý mọi người. Muốn làm vậy, bạn cần phải loại bỏ các kẻ thù của tố chất lãnh đạo là tính tự ti, nóng nảy, hay cáu giận và nói năng bộp chộp.
Trong kinh doanh, tăng trưởng đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, quản lí điều hành với một quyết tâm cao, nhanh nhạy và quyết đoán trong xử lí công việc. Một kế hoạch tăng trưởng dù được chuẩn bị tốt đến mấy cũng chẳng giải quyết được gì nếu không được quản lý và điều hành có hiệu quả.

3. Biết dung hòa các quyết định của mình vào các chiến lược kinh doanh

Đây là vấn đề then chốt để bảo đảm nhanh chóng thành công khi mở rộng thị trường. Tại sao vậy? Thoạt nhìn, dường như doanh nhân nào cũng phải mất nhiều thời gian mới "hoà" được các quyết định với các chiến thuật. Tâm trạng lo ngại là một điều cản trở chủ yếu trong việc giải quyết nhanh nhạy. Khi thông tin nghèo nàn và sự được mất lại khá lớn thì nỗi lo âu làm tê liệt khả năng lựa chọn. Các nghiên cứu về tâm lý cho thấy, phương sách tốt nhất để có thể đạt hiệu quả trong khi đầu óc căng thẳng là lựa chọn cách ứng xử tích cực. Tức là đề ra các bước hành động cụ thể để cơ cấu lại tổ chức hoạt động của công ty. Thái độ tích cực làm tăng thêm ý thức về quản lý và quyền hành. Từ đó tạo thêm các quan hệ tin cậy cần thiết cho việc ra quyết định. Nếu bạn ra quyết định nhanh nhạy thì có thể lựa chọn kịp thời và dễ dàng vượt qua các tình thế khó khăn. Ngược lại, nếu chậm thì bạn xử lý mỗi quyết định như một sự kiện tách rời, không liên kết với các lựa chọn cũng như chiến thuật đã đưa vào vận hành.
Một chiến lược quá chậm chạp cũng đem lại hậu quả như một chiến lược tồi. Vì vậy, tính nhanh nhạy giữ một vị trí hàng đầu trong cuộc đua tranh. Nhiều doanh nhân thành công ý thức được rằng, cần phải rèn luyện phong cách hành động nhanh nhạy, không thụ động, nắm thời cơ tự thân là một lợi thế cạnh tranh thực sự.

4. Đừng quá chú trọng vào việc giới thiệu năng lực của mình với đối tác

Một thương vụ làm ăn thành công bao giờ cũng bắt đầu từ những cuộc đàm phán kinh doanh. Nhiều triệu phú thường quan niệm rằng, những bản giới thiệu năng lực công ty một cách “hoàn hảo” sẽ là chìa khoá để đàm phán thành công. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn đã đúng. “Khi đàm phán kinh doanh, bản tóm tắt năng lực công ty là thứ cuối cùng bạn cần đưa ra”, James Challanger, chủ tịch công ty Challenger, Gray & Chrismast Inc, người đã có rất nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, cho biết.
Lời khuyên của James là bạn hãy cầm điện thoại, quay số đến công ty đối tác và đề nghị tổ chức một cuộc gặp mặt. Chắc chắn họ sẽ vui lòng khi nghe đích thân bạn nói và đồng ý một cuộc đàm phán. Nếu đối tác cần bản tóm tắt năng lực công ty thì bạn nên trực tiếp mang lại nhưng chỉ sau khi cuộc đàm phán kinh doanh kết thúc.
Nếu làm được điều này thì bạn sẽ tạo dựng một hình ảnh đáng tin cậy trong con mắt đối tác. Họ thấy bạn thực sự là một con người tâm huyết với công việc kinh doanh. Đương nhiên, không có lý do gì để từ chối hợp tác làm ăn với bạn cả. Thời cơ và tiền bạc sẽ đến với bạn ngày một nhiều.

5. Bảo mật hệ thống vi tính

Ngày nay, số lượng các hacker đang tăng lên từng ngày và do đó, nguy cơ bị đánh cắp thông tin, bí mật kinh doanh cũng ngày một lớn hơn. Chỉ một thông tin quan trọng bị đánh cắp cũng có thể lấy đi của bạn hàng triệu USD.
Những password hay firewall là cách tốt nhất để bảo đảm hệ thống máy vi tính của công ty không bị đột nhập khi truy cập Internet. Theo June langhoff, một chuyên gia tại Telecommter Advisor thì bạn nên thay đổi password thường xuyên và nên sử dụng những cụm từ vô lý như “Tôi yêu mưa”, “sẽ % chúng ta” chứ đừng dùng những con số điện thoại, ngày sinh và tên của người thân trong nhà. Lý do? Các hacker đột nhập vào hệ thống máy tính công ty thường lập trình hệ thống sao cho mỗi từ trong cuốn từ điển vi tính hoá đều được ghép để thử phát hiện ra mã khoá của người khác. Mã khoá càng vô lý thì chúng càng khó tìm.

6. Ứng xử khéo léo

Nhiều nhà triệu phú đã bỏ lỡ không ít cơ hội làm ăn do chính sự thiếu khéo léo trong giao tiếp của mình. Chẳng hạn, một điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng các triệu phú vẫn thường mắc phải là khi giới thiệu các đối tác của mình với ai đó. Họ thường nói “Đây là đối tác của tôi Linda” thay vì phải nói “Đây là Linda, đối tác của tôi”. Điều này chính là một sai lầm, bởi nếu để chữ đối tác trước cái tên, đối tác sẽ phật ý vì cho rằng bạn muốn ám chỉ anh ta phụ thuộc vào bạn. Để tên trước chữ đối tác sẽ cho họ một tư thế độc lập, dễ đối thoại hơn với người được giới thiệu.

7. Sử dụng ngoại ngữ có hiệu quả

Trong quá trình toàn cầu hoá, nếu chỉ khư khư kinh doanh trong một thị trường nhất định thì không thể làm giàu được. Việc vươn ra những thị trường khác sẽ mở ra cơ hội thành công nhiều hơn cho các doanh nhân. Tuy nhiên, nhiều khi sự bất đồng ngôn ngữ đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh tại nước ngoài. Lúc này, yếu tố ngoại ngữ đóng vai trò rất quan trọng.
Nếu cần một thông dịch viên với trình độ ngoại ngữ tối thiểu để hỗ trợ kinh doanh, bạn hãy thử làm theo những lời mách bảo trong cuốn sách nổi tiếng: “Do’s & Taboos of Using English around the world”. Thử tập dượt trước với người thông dịch viên để anh ta có điều kiện lắng nghe cách phát âm dấu nhấn và độ nhanh chậm của câu nói; cần nói rõ, chậm, ngắn gọn, sử dụng các trợ giúp thị giác khi có thể, vì theo các chuyên gia thì nhiều trường hợp “nghe không bằng thấy”; đừng chen ngang vào câu nói của thông dịch viên vì có thể bạn sẽ làm hỏng các cuộc nói chuyện.

8. Tận dụng lợi thế của Internet

Ngày nay, mạng Internet đang trở thành một trong những công cụ hỗ trợ kinh doanh hiệu quả nhất. Thông qua mạng Internet, các doanh nhân có thể tìm kiếm thông tin, các đối tác kinh doanh hay quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Tuy nhiên, vẫn có nhiều triệu phú không mặn mà lắm với việc ứng dụng Internet vào các hoạt động kinh doanh thường nhật. Một số cuộc điều tra cho thấy, nguyên nhân không phải là các ông chủ không hiểu được lợi thế của Internet mà do e ngại rằng, các nhân viên sẽ lợi dụng phương tiện này để xem phim, xem thể thao trên máy vi tính khiến năng suất công việc bị ảnh hưởng.
Barry Weiss, một chuyên viên công nghệ của Gordon & Gibson bật mí: Hãy cập nhập các quy định về sử dụng Internet vào sổ tay của các nhân viên và bảo đảm rằng họ đã nắm vững tuyệt đối các quy định trên qua một khoá huấn luyện. Một biện pháp “rắn” khác đối với những kẻ ngoan cố là dùng phần mềm tuần tra Web Track của công ty Webster Network Strategies để phát hiện và phong toả những máy vi tính nào vi phạm. Phần mềm này có thể giữ vai trò “cảnh sát” cho một mạng lưới gồm 26.000 máy tính.

9. Thanh kiểm tra các hoạt động tài chính

Nhiều vụ scandal tài chính trong thời gian qua đã cho thấy sự cần thiết phải thường xuyên thanh kiểm tra các hoạt động tại chính. “Việc thanh kiểm tra nên được tiến hành định kỳ với một công ty có vốn từ 5 triệu USD trở lên, còn đối với các công ty có vốn dưới mức 5 triệu USD thì hoạt động này có thể được thực hiện khi có một số biểu hiện không tốt”. Đó là lời khuyên của chuyên gia kinh tế nổi tiếng người Anh, Sam Deep trong cuốn sách “Smart Movers for businessmen in charge”. Theo Sam Deep thì ví dụ khi đến đánh giá xem một phòng ban có tuân thủ từng nguyên tắc quản lý tài chính không, bạn cần tổ chức thanh kiểm tra đáp ứng các điều kiện sau:
- Không khí làm việc thoải mái trong công ty;- Kiểm tra cần tập trung vào các vấn đề đặc biệt, cụ thể;- Các mục tiêu phải rõ ràng và những người liên quan phải hiểu rõ sự cần thiết của việc thanh, kiểm tra;- Thành lập ra nhóm các chuyên gia kiểm tra riêng biệt cho từng vấn đề;- Xác định thời hạn rõ ràng cho công việc thanh kiểm tra để tránh kéo dài gây hoang mang không tốt trong công ty;- Các kết quả thanh, kiểm tra cần phải được báo cáo nhanh chóng để có những biện pháp xử lý kịp thời nếu cần.
“Một doanh nhân thông minh là một doanh nhân luôn nắm rõ các số liệu tài chính của công ty mình. Có thế bạn mới biết được liệu một ngày nào đó mình có rơi vào tình thế như của Worldcom và Eron hay không”, Sam nói .

10. Vượt qua hội chứng sợ công nghệ

Một điểm yếu tưởng chừng như khá “trẻ con” nhưng vẫn hay xuất hiện ở nhiều triệu phú giàu có hiện nay là hội chứng sợ công nghệ. Họ cảm thấy choáng ngợp trước “trận tập kích” của các công nghệ mới và thiết bị đa năng tại văn phòng làm việc. Để giúp các nhà triệu phú thoát khỏi nỗi ám ảnh này, tiến sỹ kinh tế Eliot Masie, chủ tịch The Business Marie Center đã đưa ra một số lời khuyên sau đây:
Thứ nhất, bạn cần tự tin hơn, đừng ngơ ngác như đứa trẻ con khi đối diện một công nghệ mới. Nếu không có gì nguy hiểm thì bạn hãy tự mày mò. Lúc tự giải quyết được vấn đề, bạn sẽ thấy yêu thích hơn những gì bạn có.
Thứ hai, bạn phải biết hỏi đúng nơi đúng chỗ. Bạn có thể được thực hiện qua các sách chỉ dẫn kèm theo máy hoặc qua một dịch vụ điện thoại trợ giúp. Thứ ba là chọn cách tiếp cận với công nghệ mới phù hợp với điều kiện của bạn. Và cuối cùng là hãy tìm kiếm một người chỉ dẫn hiểu rõ về công nghệ mà bạn đang sử dụng.
Khi đã trở thành triệu phú thì bất cứ ai cũng đều mong muốn mình sẽ kiếm ngày một nhiều tiền hơn để nhanh chóng trở thành tỷ phú. Tuy nhiên, để có được sự tăng trưởng vững chắc cũng như bằng cách nào để gia nhập câu lạc các tỷ phú thế giới thì không phải bất cứ triệu phú cũng biết. Có nhiều giải thích khác nhau cũng như nhiều phân tích đa dạng về “Bí quyết đưa bạn thành tỷ phú”, nhưng duy nhất một lời khuyên được mọi người thừa nhận đó là “Ý chí + Phương pháp + Khoa học công nghệ”.
(Tổng hợp từ Tokyo Times)

Bỏ tánh nóng nảy

Người có tánh nóng nảy thì khổ. Người không có tánh nóng nảy thì sướng. Người hay nổi giận thì có phiền não; kẻ không nóng giận thì thường thường vui vẻ.
Tánh nóng giận là kẻ thù lớn nhất của con người. Vì sao người ta sinh bịnh? Bởi vì có nóng giận. Vì sao mọi chuyện không xảy ra thuận lợi? Cũng bởi vì có sự nóng giận.
Nếu người ta ở trong mọi thời điểm, lúc nào cũng không nóng nảy giận dữ thì y lúc nào cũng vui sướng khoái lạc, bình an.

dongtienkhon

Bí quyết thành công của các doanh nhân Trung Quốc

Tạp chí Forbes mới đây đã công bố danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Theo đó, số lượng người Trung Quốc sở hữu tài sản trị giá từ 1 tỷ USD trở lên đã tăng từ con số 3 người trong năm 2004 lên thành 10 người trong năm nay. Vậy đâu là bí quyết thành công cho những tăng trưởng vượt bậc như vậy?
Đứng đầu danh sách những người giàu nhất Trung Quốc là Larry Rong Zhijian, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn đầu tư và tín nhiệm quốc tế Trung Quốc, với tổng tài sản lên đến 1,64 tỷ USD, tăng 150 triệu USD so với năm 2004. Larry là con trai của cựu phó thủ tướng Trung Quốc, Rong Yiren. Tập đoàn của Larry có trụ sở chính tại Hồng Kông chuyên tư vấn đầu tư cho những công ty, tập đoàn đa quốc gia nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc. Không chỉ có vậy, Larry còn liên doanh với những tập đoàn này để thực hiện rất nhiều dự án đầu tư lớn.
Đứng thứ hai trong danh sách Zhu Mengyi, một nhà kinh doanh địa ốc lớn tại Bắc Kinh. Hiện tài sản người giàu thứ hai Trung Quốc này ước khoảng 1,4 tỷ USD. Thành công của Zhu Mengyi đến từ sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng và đô thị hoá tại Trung Quốc. Tiếp theo là Ding Lei, thành viên sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn thông tin lớn nhất Trung Quốc, Netease.com, với tài sản khoảng 1,27 tỷ USD và Wong Kwong Yu, chủ tịch hãng bán lẻ điện tử GoMe Appliances, sở hữu khối tài sản gần 1,05 tỷ USD. Đứng thứ 10 trong danh sách là Chen Tianqio, thành viên sáng lập kiêm giám đốc điều hành Shanda Interactive Entertainment, nhà cung cấp game trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, với tài sản trị giá 1 tỷ USD.
Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Trung Quốc trong thời gian vài năm trở lại đây là một yếu tố quan trọng giúp gia tăng số lượng các tỷ phú tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Theo ước tính của Forbes thì tổng tài sản của 100 người giàu nhất Trung Quốc hiện đã lên đến 41 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số 29 tỷ USD của năm 2004. Họ là những con người tiêu biểu cho cả nền kinh tế Trung Quốc. Trước những thành công vượt bậc như vậy, một số chuyên gia kinh tế thuộc tạp chí Nihon Keizai, Nhật Bản đã có cuộc nghiên cứu về công thức thành công của tầng lớp doanh nhân “đầy sức mạnh” này.
Những cái nhìn mới mẻ, mạnh bạo
Khác với các nhiều doanh nhân tại những quốc gia khác, các doanh nhân Trung Quốc ngày nay không chấp nhận "trói mình" trong một ngành nào đó. Họ không ngán ngại thay đổi và biết tạo ra những thành tựu kỳ diệu cũng như gây được ấn tượng mạnh ngay trong các ngành nghề truyền thống. Nhà doanh nhân trẻ Chen Tianqio khi đó rời bỏ một tập đoàn lớn của nước ngoài để thành lập ra Shanda Interactive Entertainment. Anh đã gánh lấy trách nhiệm đứng đầu hàng trăm nhân viên cũng như đối mặt với những vấn đề mới liên quan đến chiến lược trong kinh doanh các sản phẩm game trực tuyến còn rất mới mẻ. Và kết quả đã chứng minh. Giờ đây, Chen là một trong 10 người giàu nhất Trung Quốc.
Hay Wong Kwong Yu, tỷ phú trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc cũng có cách thức xâm nhập thị trường một cách rất sáng tạo. Khác với thị tr­ường Bắc Kinh, nơi mà Wong đã có sẵn các đối tác kinh doanh rất mạnh thì Thượng Hải hầu như là một thị trường hoàn toàn xa lạ với Wong. Cách thức xâm nhập thị trường Thượng Hải của Wong khá độc đáo nhưng hiệu quả. Ông chỉ góp vốn bằng cách đư­a nhân sự của mình sang công ty Wong mới thành lập có tên GoMe Tech. Vốn thực của GoMe Tech là tiền lư­ơng năm đầu tiên trả cho các nhân viên đó. Sau một năm, hãng mới phải trả l­ương cho các nhân sự. Và với vốn góp bằng 1 năm tiền lương của mình, các nhân viên của Wong và chính bản thân ông vẫn được bảo toàn trong số vốn đầu t­ư đồng thời được chia sẻ lợi nhuận khi làm ăn có hiệu quả.
Dường như đối với các doanh nhân Trung Quốc, mức độ tốt xấu của một dự án đầu tư khó có thể luận chứng bằng những con số, nhưng họ “ngửi” được nó và quyết định tiến hành hay không. “Sinh viên tốt nghiệp đại học Havard là giám đốc chứ không phải doanh nhân, bởi họ chỉ phụ trách xử lý các đề án đã phát sinh. Còn doanh nhân, tất cả đều mới mẻ, chưa xác định được gì cũng như không thể dùng xác suất để mô tả mức độ may rủi. Những gì mà người ta chưa biết thì doanh nhân bằng trực giác của mình để phán đoán, quyết định”, Wong Kwong Yu cho biết.
Cẩn trọng và hiệu quả trong quản lý
Các doanh nhân Trung Quốc thường suy tính và lựa chọn cho mình những phương thức tổ chức quản lý rất hiệu quả. Họ thường chú trọng vào việc quản lý theo định hướng một cách có tổ chức, quan tâm đến các nhà quản lý, vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý và đặc biệt là yếu tố tài chính.
Ở Trung Quốc, chắc hẳn ai cũng biết đến công ty của 4 anh em nhà họ Vệ chỉ tốt nghiệp phổ thông trung học nhưng đã huy động được 8 triệu USD để thành lập một công ty sản xuất mì ăn liền. Họ phân chia trách nhiệm điều hành công ty cho bốn anh em như sau: anh cả là Chủ tịch công ty và chịu trách nhiệm điều hành chung, người thứ hai chịu trách nhiệm về quan hệ kinh doanh, người thứ ba là phó chủ tịch chịu trách nhiệm tài chính, người em út làm marketing. Nhờ sự phân công rõ ràng này, anh em họ Vệ đã thành công trong công việc quản lý điều hànhcông ty Ting Hsin. Hiện Ting Hsin là công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp mì ăn liền của Trung Quốc, qua mặt cả tập đoàn Nestle.
Còn tại Tập đoàn đầu tư và tín nhiệm quốc tế Trung Quốc, các quyết định kinh doanh của Larry Rong Zhijian, người giàu nhất Trung Quốc hiện nay, thường được đưa ra ngoài phòng họp. Những người quản lý luôn được Larry Rong coi trọng nhưng nhiều trường hợp, người này không phải là người lãnh đạo kinh doanh. Người lãnh đạo kinh doanh được thuê về phải là người có tuổi, tuổi đời lẫn kinh nghiệm quản lý: giỏi cả về quản lý chi tiết và tầm nhìn chiến lược và có tiếng nói quyết định. “Hệ thống điều hành 2 tầng này của Larry Rong cho phép một trưởng phòng báo cáo thẳng lên chủ tịch mà không cần đi từng bước qua hệ thống điều hành”, giáo sư kinh tế Yang Tecce thuộc trường đại học Bắc Kinh nhận định.
Còn về phần mình, những tỷ phú như Larry Rong Zhijian, Zhu Mengyi, Ding Lei sẽ luôn là người trực tiếp quản lý các nguồn tài chính của công ty. Đồng thời, họ thường ít dựa vào các tổ chức bên ngoài như ngân hàng trong các công việc quản lý tài chính kế toán.
Giàu có nhưng không hoang phí
Khá nhiều tỷ phú giàu có của Trung Quốc vẫn đang sống dưới vỏ bọc nghèo khổ. Thông thường, những doanh nhân này giàu có là nhờ sự tiết kiệm, dành tiền để mua cổ phiếu tại những thị trường chứng khoán nước ngoài. Người ta rất ít khi thấy họ bán cổ phiếu ra và khi giá cổ phiếu tăng mạnh sẽ khiến đồng vốn của họ được bổ sung rất lớn. Đa số họ đều đã nếm mùi gian khổ ở thời kỳ kinh tế bao cấp trì trệ của Trung Quốc trong thập niên 80.
Theo số liệu thống kê của công ty nghiên cứu Spectrem Group, chi nhánh tại Trung Quốc thì ở Trung Quốc có khoảng hơn 1000 doanh nhân có số tài sản trên 1 triệu USD sau thuế. Trái ngược với một số nhà triệu phú tại các quốc gia khác tiêu pha hoang phí trong khi vẫn nợ nần chồng chất thì đa phần các triệu phú Trung Quốc là “ky bo”, họ luôn giữ kín số tài sản của mình. Các nhà tâm lý giải thích hiện tượng trên: “Họ chấp nhận cuộc sống cơ hàn, sợ có tội khi cảm thấy mình xa hoa trên cái nghèo khổ còn đầy rẫy ngoài xã hội hoặc đó chỉ là thói quen tiết kiệm từ nhỏ. Thay đổi thói quen đã ăn sâu vào máu là điều không thể”, giáo sư tâm lý Zhun Yangmin của trường đại học Quảng Đông khẳng định.
Tin về cái chết của doanh nhân Jenchun Lam ở Quảng Đông nhanh chóng lan ra cả nước. Số tài sản của ông lên tới 10 triệu USD. Con số này cũng chưa phải là quá lớn tại Trung Quốc ngày nay song người ta đồn đại vì chuyện khác. Lúc còn sống, không một ai nghĩ ông lại có nhiều tiền như vậy. Dây thắt lưng của ông chỉ là một loại dây da đã cũ kỹ, Jenchun thường mua thức ăn ở một cửa hàng lương thực thuộc hạng bình dân và từ chối lắp điện thoại tại nhà với lý do quá tốn kém. Hay trường hợp bà Emma Chun cũng chẳng kém. Bà thuộc nhóm nhân viên đầu tiên của một trong những công ty tài chính tư nhân lớn nhất Trung Quốc hiện nay, công ty Deluxe Finance. Phần lớn tài sản của bà nằm trong số cổ phiếu của công ty. Chưa bao giờ người ta thấy Chun cho người phục vụ quá 1 USD. Khi còn sống bà chỉ tặng tiền nhỏ giọt cho nhà thờ và các hội từ thiện.
Quả thật, tuy là những ông chủ tập đoàn, công ty hay nhà kinh doanh giàu có nhưng các doanh nhân Trung Quốc vẫn rất tiết kiệm. Phần lớn đó chính là tính cách của họ, có thể do xuất thân từ nghèo khó hay do hoàn cảnh mồ côi nên đã tạo cho họ sự “tằn tiện”. Nhiều người nhìn họ với con mắt khâm phục nhưng cũng có nhiều người lại “cười khẩy” vào họ cho rằng họ có vấn đề khi mà có tiền mà không tiêu. Nhưng dù sao đi nữa, họ đã tạo ra một “bộ mặt” mới cho nền kinh tế Trung Quốc, một quốc gia mà trong con mắt mọi người đã trở thành một hiện tượng kinh tế của thế kỷ 21.
Khả năng suy tính và phán đoán
Ông trùm bất động sản Zhu Mengyi, người giàu thứ hai tại Trung Quốc ngày nay, đã nổi lên nhờ có khả năng suy tính và phán đoán. Khi một số nhà đầu cơ bất động sản đang chờ giá khách sạn Pierr trên đường số 5 của Bắc Kinh hạ xuống để mua thì Zhu đã bất ngờ bỏ tiền ra mua khách sạn này. Mọi người đều cho rằng Zhu bỏ tiền ra quá sớm mà không ngờ được rằng sau khi mua lại khách sạn, ông đã tân trang lại và tìm cách kéo những người nổi tiếng đến ăn nghỉ tại đây với giá ưu đãi và biến nó thành điểm đến của giới thượng lưu Bắc Kinh. Năm năm sau, ông bán khách sạn này với giá cao cấp 17 lần giá mua.
Cuối thập niên 90, khi Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc, Zhu nhận thấy đây là một khu vực nhỏ bé nhưng giá bất động sản sẽ nhảy vọt bởi nhiều nhà đầu tư đại lục sẽ tìm đến Hồng Kông như một địa điểm kinh doanh mới. Zhu biết rất rõ điều này vì vậy ông đã chuyển hướng sang đầu tư vào lĩnh vực nhà đất Hồng Kông. Phương pháp đầu tư bất động sản của Zhu là coi việc kinh doanh nhà đất như kinh doanh trong ngành các công nghiệp hay nói cách khác là công nghiệp hoá nhà đất. Đầu tiền ông sẽ khai sáng và đi đầu trong công việc bán nhà xây sẵn. Tiếp theo sẽ đi đầu trong việc sử dụng phương pháp phát tờ rơi và quảng cáo để thúc đẩy việc kinh doanh của mình. Chỉ cần khách hàng trả trước 10% tiền mặt thì lập tức có thể thuê, mua hay xây dựng lại ngôi nhà theo hình thức trả góp.
Mặc dù hơi mạo hiểm nhưng với những suy đoán chính xác của mình, từ một nhà đầu tư nhỏ lẻ, Zhu đã trở thành một trong những ông trùm bất động sản thành công nhất thế giới bên cạnh những Donald Trump hay Mark Hahes,….
Coi trọng nội lực và những giá trị truyền thống
Theo một cuộc thăm dò tại Trung Quốc thì có đến 57% giới doanh nhân nói rằng họ muốn làm ăn với những đối tác ở đại lục hơn là doanh nhân nước ngoài. con số này ở Bắc kinh và Thượng Hải là 69%. Dường như đây là vấn đề văn hoá kinh doanh. Những ông chủ giàu có tại Trung Quốc cho rằng những người nước ngoài không hiểu gì về cách thức kinh doanh cũng như văn hoá ở đây.
Việc thuê lao động là người Trung Quốc cũng vậy, 84% ông chủ kinh doanh tại Trung Quốc ưa thích tuyển dụng lao động nội địa hơn là người nước ngoài. Chỉ có một điều đến từ thế giới phương Tây mà các doanh nhân Trung Quốc thừa nhận đó là ngoại ngữ và sự hợp tác làm ăn. Khoảng 60% số doanh nhân được hỏi ở đủ mọi lứa tuổi đều cho rằng tiếng Anh hoàn hảo là một trong những nhân tố bảo đảm cho kinh doanh thành công, đồng thời việc hợp tác kinh doanh với thế giới được 92% số doanh nhân Trung Quốc ủng hộ.
Bên cạnh nguồn nội lực, các doanh nhân Trung Quốc rất coi trọng những giá trị truyền thống. Theo họ, điều cốt yếu nhất của một doanh nhân và của thành công trong kinh doanh chính là lao động cần cù. Nhưng có đến hơn 80% số người được hỏi cho rằng, điều quan trọng nhất của đối tác kinh doanh là sự trung thực, sau đó đến các đức tính khác như biết tính toán, cần mẫn, sáng tạo, kỷ luật.
Giải trí ngoài công sở
Cuộc công kinh doanh thật mệt mỏi, nhiều doanh nhân Trung Quốc đã nhìn nhận như vậy. Gần một nửa các doanh nhân Trung Quốc cho rằng mỗi ngày trôi qua đối với họ tại công ty hay tập đoàn là một ngày tranh đấu. Tỷ lệ này cao hơn hẳn so với nhiều nước châu Á khác. Tuy nhiên, một trong những nhân tố giúp các doanh nhân Trung Quốc không ngừng vươn tới thành công là họ luôn biết duy trì sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc.
Có tới 1/3 số doanh nhân được phỏng vấn cho rằng đọc báo và tạp chí là một thú vui giải trí chủ yếu, 29% thích xem truyền hình, một phương tiện ngày càng trở nên phổ biến. Số người chọn đọc sách là 35%. Doanh nhân Trung Quốc dường như thích những cuộc dạo chơi trên Internet hoặc đi xem phim. Nhưng hầu hết mọi lứa tuổi đều thích đọc sách hơn là đến những trang web bởi họ cảm thấy vi tính sẽ khiến họ mệt mỏi hơn, không có cảm giác thoát khỏi cuộc sống công việc hàng ngày.
Từ lâu nay, người Trung Quốc thường nói một cách thẳng thắn: “Một xã hội muốn tồn tại, hay chí ít vẫn còn gọi là xã hội thì nhất định phải có doanh nhân. Chỉ có doanh nhân mới có chấn hưng được đất nước, bởi vì doanh nhân là người đem lại sự sáng tạo, năng động khiến tri thức chuyển hoá thành sức sản xuất”. Những quan niệm như vậy đã ăn sâu vào tâm thức của nhiều thế hệ doanh nhân Trung Quốc. Họ nỗ lực phấn đấu bởi với họ thành công không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả đất nước Trung Quốc rộng lớn. Chính vì những lý do đó mà có lẽ trong tương lai chắc sẽ xuất hiện ngày một nhiều các thế hệ doanh nhân Trung Quốc thành công hơn nữa!
(Tổng hợp từ Nihon Keizai)

Hứng lấy gió mưa

Vì có mấy sinh viên leo núi lạc đường mất mạng, nên tôi có đến hỏi thăm các chuyên gia leo núi. Một câu hỏi trong số đó là: "nếu chúng ta ở lưng chừng núi đột nhiên gặp mưa lớn thì phải như thế nào?"
Chuyên gia leo núi nói: "Anh phải leo lên đỉnh núi".
"Tại sao không chạy xuống dưới núi? Gió mưa ở đỉnh núi chẳng phải lớn hơn hay sao?" – Tôi thắc mắc hỏi.
"Đi lên đỉnh núi, cố nhiên mưa gió có thể lớn hơn, nhưng không đủ uy hiếp mạng sống của con người. Còn chạy xuống dưới núi, xem ra mưa gió ít hơn, tựa hồ khá an toàn, nhưng có thể gặp lũ núi bộc phát mà bị chôn sống". Chuyên gia leo núi nghiêm trang nói, "Đối với mưa gió, chạy trốn nó, thì anh chỉ bị cuốn vào dòng lũ mà thôi; đương đầu với nó, thì anh lại có thể sống sót!"
Ngoài leo núi ra, trong chiến trường cuộc sống, cũng chẳng phải như vậy hay sao?

dongtienkhon

Từ bụi đời trở thành người phụ nữ giàu nhất Đông Nam Á

Thuở bé, Olivia Lum sống trong một căn nhà không có đủ nước sinh hoạt. Giờ đây ở tuổi 44, Lum làm Chủ tịch công ty xử lý nước lớn nhất Đông Nam Á và là người phụ nữ giàu nhất khu vực.
Đứa bé mồ côi
Ngày 9/1/1961, Olivia Lum Ooi Lin vừa cất tiếng khóc chào đời đã bị bỏ rơi ngoài hành lang một bệnh viện nhỏ ở Perak, Malaysia. Khát sữa, cô bé đã khóc thét lên và âm thanh đó đã đưa cô trở lại với cuộc sống. Nghe tiếng khóc, một người đàn bà 63 tuổi ở khu phố thợ mỏ Kampar đã tìm thấy Lum và đưa cô về nuôi nấng.
Hồi đó, Kampar là một khu phố nghèo, hầu hết người dân tại đây đều không có thu nhập. Mẹ nuôi của Lum, người mà cô thường gọi là "bà nội", đã phải bán nhà vì thua bạc rồi đưa Lum đến sống tại một lán gỗ tồi tàn. Ngôi lán không bao giờ có đủ nước sinh hoạt, chỉ có nước mưa là không ngừng xối xuống nền trong những ngày mưa.
"Bà nội và tôi phải xếp gạch trên nền nhà để đi cho khỏi ướt chân", Lum kể. Khi lên 4, cô bé gạt nước mắt, bán đi tất cả đồ chơi của mình cho lũ trẻ hàng xóm để mua cơm ăn. Những ngày đó, mẹ nuôi bắt đầu suy sụp và để động viên người thân duy nhất của mình, Lum hứa rằng khi lớn lên, cô sẽ kiếm được nhiều tiền để mua cho bà một căn nhà mới.
"Tuy nhiên, điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Bà nội mất khi tôi chưa kịp thành công", Lum bồi hồi. Cái khốn khó của ngày ấy không làm Lum sụp đổ, trái lại đã giúp tạo nên một ý chí vươn lên mãnh liệt trong con người cô.
Khi đến tuổi vào đại học, cô đến Singapore làm đủ nghề để kiếm sống và để trang trải chuyện học hành. Cuối cùng thì cô cũng tốt nghiệp khoa hóa chất và kiếm được công việc tại Công ty Dược phẩm GlaxoSmithKline. Sau 3 năm rưỡi làm việc, vào năm 1989, Lum quyết định bán nhà và xe hơi. Nếu như ngày trước "bà nội" phải bán nhà để trả cho những lần thua bạc thì hôm nay, Lum bán nhà để lao vào một cuộc chinh phục đầy tham vọng.
Với 12.000 USD có được, cô đã thành lập Công ty Hyflux và cùng với 2 nhân viên, Lum bắt đầu bằng việc bán các thiết bị xử lý nước. Sau 3 năm phân phối sản phẩm cho các công ty, Lum chuyển sang bán hệ thống xử lý nước do chính mình sản xuất. Hồi đó, xứ sở Singapore nhỏ bé đã có tới 20 doanh nghiệp hoạt động trong ngành xử lý nước, nhưng Lum, với nỗi ám ảnh về nước từ thuở ấu thơ, đã lao vào bằng tất cả niềm đam mê và quyết tâm.
"Tôi chẳng có kế hoạch kinh doanh gì cả. Tôi chỉ biết rằng, nước là một ngành kinh doanh đầy hứa hẹn", Lum giải thích.
Hyflux bay lên
Sau những thành công nho nhỏ, Lum tiếp tục dấn thân vào "thế giới nước" bằng việc tập trung nghiên cứu màng lọc xử lý nước thải. Hồi đó, công nghệ màng lọc đã trở nên rất phổ biến nhưng Lum vẫn tìm tòi để phát triển những loại có tính năng vượt trội. Hyflux, cái tên xuất phát từ một thuật ngữ chuyên ngành, cũng dần không ngừng thăng hoa.
Tại Singapore, Hyflux hiện đang xây nhà máy lọc nước biển trị giá 200 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Dưới bàn tay của Lum, công ty này đã vượt ra bên ngoài biên giới đảo quốc sư tử.
Là một người thông thạo tiếng Hoa, Lum sớm nhảy vào thị trường rộng lớn Trung Quốc và cô đã thu được những thành công vang dội. Tại đất nước đông dân nhất hành tinh, hệ thống xử lý nước của Hyflux có mặt ở 20 thành phố, trong đó có thủ đô Bắc Kinh và trung tâm kinh tế Thượng Hải.
Chưa dừng lại, cánh tay của Lum còn vươn tới tận xứ sở Tây Nam Á khô cằn nhưng giàu có. Năm ngoái, Hyflux trúng thầu hợp đồng trị giá 400 triệu USD để xây dựng hệ thống xử lý nước cho đảo nhân tạo lớn nhất thế giới mang tên Palm and the World tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
Thành công tiếp nối thành công, đó cũng là tiền đề để những tham vọng mới nảy sinh. Năm nay, Lum thành lập một văn phòng với 5 chuyên gia tại thành phố Chennai của Ấn Độ để tìm kiếm cơ hội. Chỉ cần quốc gia Nam Á này bật đèn xanh cho công ty nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực xử lý nước, Hyflux của Lum sẽ tổng tấn công.
Từ những bước đi mang tính đột phá đó, Hyflux nhanh chóng trở thành một trong những công ty thăng tiến mạnh mẽ nhất khu vực Đông Nam Á. Trong 8 năm qua, doanh thu hằng năm của công ty tăng đều đặn trên dưới 55%. Năm ngoái, doanh thu đạt 53 triệu USD và năm nay dự kiến sẽ nhảy vọt tới con số 180 triệu.
Nỗi ám ảnh nước
Từ một đứa trẻ bị bỏ rơi, Olivia Lum giờ đây đã trở thành một trong những người giàu nhất Đông Nam Á. Trong bảng xếp hạng do Tạp chí Forbes nổi tiếng thế giới công bố vào tháng 9 này, bà chủ của Hyflux, với gia tài 240 triệu USD, đang xếp thứ 39 trong số 40 người giàu nhất khu vực. Lum cũng là triệu phú nữ duy nhất và là người trẻ nhất có mặt trong top.
Câu chuyện thành công của Lum giống như một giấc mơ. Và xuyên suốt giấc mơ có thật đó, người ta thấy Lum luôn gắn bó với nước. Dường như cô được sinh ra trên cuộc đời này để nâng niu những giọt nước vậy. Thuở nhỏ, cô và "bà nội" phải sống trong một căn nhà luôn ngập nước mưa nhưng lại thiếu nước sinh hoạt. Lớn lên, Lum trở thành triệu phú cũng nhờ nước.
Trên trang bìa của Tạp chí Forbes số ra ngày 8/9, Lum xuất hiện với hình ảnh bàn tay vươn ra hứng nước mưa. Hình ảnh này gợi nhớ về một quá khứ tồi tàn trong căn lều nhỏ ở Malaysia. Chính từ căn lều đó, một tham vọng đã nảy mầm và một Olivia Lum thành đạt đã mọc lên.
Về "mối tình" với nước, Lum diễn đạt: "Đó (nước) là bát cơm duy nhất của tôi mà tôi thì luôn đói cơm". Chính "cơn đói kinh niên" đó đã đẩy cô tiếp tục dấn thân vào thế giới kinh doanh đầy thử thách khắc nghiệt. Hyflux giờ đây đã trở thành một đại công ty, được định giá trên thị trường chứng khoán là 650 triệu USD.
Nhưng với Lum thì chừng đó chưa đủ, cô muốn trong vòng 5 năm tới, giá trị của Hyflux phải đạt 3 tỉ USD. Lum nói "bà nội" sẽ phù hộ cho cô đạt được điều đó, nhưng những ai biết đến cô đều tin rằng người phụ nữ này có thể đạt được mục đích bằng chính khả năng và tham vọng của mình.

dongtienkhon

Ðau đớn

Mỗi người đều có kinh nghiệm đau đớn, có những cơn đau nhẹ qua đi ngay lập tức, có những cơn đau nặng kéo dài rất lâu.

Có những cơn đau do trầy xước, tuy nhất thời rất đau nhưng không lâu sau sẽ khỏi; có những cơn đau do gãy xương, tuy ảnh hưởng đến cử động, nhưng qua một thời gian điều trị cũng sẽ khỏi; có những cơn đau do bệnh tật của các mô tổ chức trong cơ thể, cần có bác sĩ chẩn đoán trị liệu kỹ lưỡng, bản thân nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì mới có thể khôi phục sức khoẻ.

Nhưng còn có một loại đau chẳng phải do cọ xát, va đập, nứt gãy cũng chẳng phải do lây nhiễm bệnh tật, đó là vết thương tâm hồn do sự dằn vặt của bản thân, sự hiểu lầm của người khác, sự ly tán của người thân, bạn bè hay do các thất bại trong cuộc sống tạo thành. Trừ phi sự dằn vặt được giải tỏa, sự hiểu lầm được giải thích, bạn bè người thân được gặp lại, thất bại được vãn hồi còn nếu không thì suốt đời sẽ không có cách nào chữa lành.
Ðể khắc phụ đau khổ, thường cần phải trải qua một cơn đau khác; khi da trầy xước phải xát cồn, khi xương gãy cần bó bột, khi nội tạng mắc bệnh nặng phải phẫu thuật. Chúng ta đều phải chịu đựng nỗi đau đớn có thể dữ dội hơn cả lúc đầu, rồi sau đó mới có thể lành.
Cùng một lý lẽ như vậy, nếu vết thương tâm hồn của chúng ta là sự dằn vặt do sai lầm của bản thân gây ra, thì cần dũng cảm hối cải, cúi đầu nhận tội. Tuy việc này có thể khiến chúng ta cảm thấy khó chịu nhất thời, nhưng nhờ vậy mà khắc phụ được nỗi đau khổ kéo dài suốt đời, đã là như thế thì chúng ta còn do dự gì nữa?

dongtienkhon

Trở thành tỉ phú từ ý tưởng lạ đời

Nói đến ông, Mark Cuban, là ai cũng biết một trường hợp kiếm tiền điển hình kiểu Mỹ. Chỉ cần một ý tưởng lạ đời và chỉ một vụ mua bán may mắn vào một ngày “đẹp trời”, Mark Cuban đã trở thành tỉ phú.
Với việc bán Broadcast.com, một công ty kinh doanh đài truyền thanh qua mạng Internet cho Yahoo, Mark Cuban đã có ngay hàng đống tiền mặt.
Và với nhiều tiền như thế, Mark Cuban còn gây ra một sự kiện chấn động nữa trong giới người hâm mộ bóng rổ, môn thể thao được ưa chuộng số 1 ở Mỹ. Không thể tin được nhưng là sự thật khi Mark Cuban đã bỏ ra tới 280 triệu USD để mua đứt cả đội bóng rổ Dallas Maverricks.
Vào đúng thời điểm mà nền kinh tế Internet bùng nổ lên tới đỉnh cao nhất trước khi tụt dốc, Mark Cuban đã bán công ty Broadcast.com mà ông thành lập và chi phối cho tập đoàn Yahoo. Với 10 triệu cổ phiếu của Broadcast.com, Mark Cuban có được gần 2 tỉ USD và lọt vào danh sách những tỉ phú giàu nhất thế giới.
Kể từ thời điểm đó, tiểu bang Texas không chỉ thêm Mark Cuban là tỉ phú mà còn có 299 công dân là triệu phú Đôla. Tất cả đều là nhân viên đang làm việc cho Mark Cuban tại Broadcast.com.
Hiện nay Mark Cuban đang là ông chủ của một công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực giải trí và truyền thông. Hệ thống 58 rạp chiếu bóng mang tên Landmark Theather của Mark Cuban thuộc loại lớn nhất ở Mỹ. Tất cả các rạp chiếu bóng đang được Mark Cuban hiện đại hoá với việc đầu tư các máy chiếu kỹ thuật số.
Các rạp chiếu bóng ở Mỹ đang rất khó khăn vì việc độc quyền chiếu trước các phim mới không còn được bảo đảm. Nạn in đĩa phim DVD lậu đang hoành hành. Và Mark Cuban hiện được coi là một trong những người tiên phong trong việc bảo vệ vị thế kinh doanh của các rạp chiếu bóng. Một mặt với tư cách là nhà kinh doanh phim, khi có bản quyền Mark Cuban đưa công nghệ mã khoá hiện đại nhất vào các đĩa phim để chống lại việc sao chép.
Mặt khác, với tư cách là chủ của cả hệ thống rạp, ông đã xây dựng cả một kế hoạch tiêu thụ hoàn toàn khác. Khách đến rạp không chỉ có một mục đích duy nhất là xem phim mà còn là một thú thưởng ngoạn, là những lúc thư giãn.
Ngoài ra, hiện Mark Cuban còn sở hữu riêng hai kênh truyền hình tư nhân, một công ty sản xuất phim tư nhân, một hệ thống kinh doanh phim ảnh cùng hai tạp chí điện ảnh và truyền hình.
Giỏi kiếm tiền từ bé
Mark Cuban sinh năm 1960 tại một thị trấn nhỏ gần Pittburgh, trong một gia đình công nhân rất nghèo khó. Bố của ông làm thuê cho một xưởng bọc da, đệm cho ghế ô tô. Từ bé ông rất mê thể thao, đặc biệt là môn bóng Rugby và bóng rổ. Mark Cuban đã từng say sưa đi theo các cầu thủ bóng rổ từ khắp sân tập này đến sân tập khác.
Khi nhỏ Mark chỉ mong muốn lớn nhất là có được một đôi giầy thể thao Puma “xịn” như các thần tượng thể thao của mình. Chỉ có thế nhưng nhà nghèo, bố mẹ Mark cũng không đáp ứng được cho cậu con trai. Mark Cuban đã phải lăn lộn rất sớm để giúp gia đình và sớm tỏ ra có khiếu kiếm tiền.
Hàng ngày, sau giờ học người ta vẫn thấy cậu bé Mark Cuban mới hơn 10 tuổi đã thoăn thoắt đi gõ cửa từng nhà để bán từng thứ lặt vặt. Cuộc sống nghèo của gia đình cùng những mong muốn bằng bạn bè đã tạo nên động lực kiếm tiền rất lớn cho Mark Cuban.
Mark Cuban rất chăm chỉ. Vào những kỳ nghỉ học đông, nghỉ học mùa hè, khi những đứa trẻ cùng lứa được đi chơi, đi du lịch thì Mark Cuban lại cần cù nhẫn nại kiếm từng đồng trong các nhà máy hay nhà hàng. Niềm vui kiếm tiền của cậu bé nhà nghèo càng nhân lên gấp bội khi Mark Cuban đã tự bỏ tiền mua cho mình đôi giày thể thao Puma vẫn hằng ao ước bấy lâu.
Mark Cuban học Đại học Tổng hợp Indiana, chuyên ngành kinh tế. Để có tiền ăn học, Mark Cuban làm đủ mọi thứ. Mark khi này là một thanh niên khá điển trai, cao 1m90 và rất thích nhảy. Anh đi nhảy ở các vũ trường rồi dạy nhảy thuê cho thanh niên, sinh viên khác để có tiền.
Có lần không còn tiền đóng học phí, Mark Cuban đã liều mạng bắt đầu một trò chơi bằng kiểu phát tán thư quảng cáo theo cấp số nhân giống như nguyên tắc của kiểu tiếp thị bán hàng đa cấp. Mỗi người một xíu, chỉ thử chơi nhưng Mark đã thu về một số tiền không nhỏ, không những đủ đóng học phí mà còn đủ tiền sinh hoạt cho cả một học kỳ. Mark Cuban đã làm quen với thực tế kinh doanh từ trên ghế giảng đường đại học khi ông còn vừa học vừa mở một quán bar nhỏ.
Tay không làm nên nghiệp lớn
Những gì kiếm được khi đi học chỉ đủ trang trải cho học phí và sinh hoạt. Ra trường Mark Cuban vẫn trắng tay. Lớn lên từ đường phố của khu dân nghèo, Mark Cuban vẫn có trong mình cái máu phiêu lưu bạt tử với những ý tưởng kỳ quặc.
Với kiểu nghĩ chỉ thích làm cái gì lạ đời, Mark Cuban tìm cách trở thành diễn viên nhưng không ai nhận cả. Mark Cuban đột nhiên nghĩ rằng mình thử làm dịch vụ tin học cho dù ông chẳng biết gì về máy tính cả. Khi đó là đầu những năm 1980, nhu cầu tin học, máy tính bùng nổ và Mark Cuban đã có cảm nhận mình không thể bỏ qua cơ hội này.
Thế là Mark Cuban thành lập công ty tư nhân Microsolution. Ông nhận làm dịch vụ tất cả mọi thứ về tin học gia đình và máy tính. Chiêu dụ khách đầu tiên của Mark Cuban là làm dịch vụ 24/24. Bí quyết thành công của Mark Cuban là “phải luôn nói có với khách hàng”. Khách hàng hỏi gì, cần gì ông cũng nói có, làm được, đang làm và sắp làm xong, mặc dù như ông tự nhận là không hiểu chút gì về máy tính, từ kiến thức sơ đẳng nhất. Mặt khác, sau khi khách về thì Mark Cuban lại tất bật đi thuê công ty khác làm.
Mark Cuban quả là người liều mạng, khi thực chất chỉ làm môi giới chứ không hề làm dịch vụ trực tiếp cho khách hàng. Thế nhưng Mark Cuban lại may mắn thành công, khách hàng đến rất nhiều bởi dịch vụ 24/24 cho mọi yêu cầu của khách hàng.
Năm 1991, ở tuổi 31, Mark Cuban chính thức trở thành triệu phú khi công ty CompuServe hỏi mua lại MicroSolution với cái giá 30 triệu USD. Không cần suy nghĩ gì, Mark Cuban gật đầu luôn.
Về sau nhìn lại, không chỉ người ngoài mà ngay chính bản thân Mark Cuban cũng thừa nhận và tự hỏi tại sao ông có thể quyết đoán nhanh và đúng như vậy. Đấy không chỉ là lần duy nhất mà ông còn có những lần khác thể hiện tài gật đầu ra quyết định đúng thời điểm tốt nhất như thế.
Đam mê bóng rổ và ý tưởng lạ đời
Mark Cuban có thú say mê bóng rổ đến điên cuồng. Ông chính là một cổ động viên cuồng nhiệt nhất của đội bóng rổ quê nhà Hoosiers của bang Indiana.
Trong đầu Mark Cuban đã xuất hiện một ý tưởng được coi là rất lạ đời lúc đó. Những trận đấu của các đội bóng rổ nhỏ chỉ được các đài phát thanh địa phương tường thuật. Không phải ở đâu cũng có thể bắt sóng các đài này. Và đây chính là mong mỏi của các fans bóng rổ trong đó có Mark Cuban. Ông có ý nghĩ thông qua Internet để có thể nghe được các đài địa phương tường thuật trực tiếp những trận đấu hâm mộ.
Còn bao nhiêu tiền, năm 1995, Mark Cuban dốc cả vào dự án thành lập công ty Broadcast.com. Mark Cuban đã thuyết phục được vài trăm người làm cho ông, chủ yếu là họ hàng và bạn bè là những người hâm mộ bóng rổ. Mark Cuban đã biến hàng trăm máy tính 3.000 USD chỉ có giá trị như những chiếc đài phát thanh giá 5 USD.
Bản thân Mark Cuban cũng đã có lúc hoang mang với ý tưởng của mình. Không đủ trả tiền cho 300 người làm với mức lương 10 USD một giờ, Mark Cuban cam kết sẽ trả bằng cổ phiếu công ty, cho dù lúc đó công ty Broadcast.com chưa hề có phát hành cổ phiếu. Mark Cuban cũng tự biết rằng đây là một canh bạc lớn nên đã tìm cách động viên bạn bè, người làm và cả chính mình.
Nhưng mọi sự đã xảy ra ngoài sự tưởng tượng của ngay chính Mark Cuban. Năm 1999, chỉ vài tháng sau khi niêm yết trên thị trường chứng khoán, Mark Cuban đã bán lại Broadcast.com cho Yahoo với cái giá 5,7 tỉ USD cao ngất trời. Mark Cuban đã thành tỉ phú.
Và điều kỳ diệu ở đây là khả năng thương lượng và lựa chọn thời điểm bán của Mark Cuban quá ư là hoàn hảo. Chỉ ít lâu sau phi vụ này là sự sụp đổ của lĩnh vực kinh tế Internet sau giai đoạn bùng nổ bất thường. Nếu Mark Cuban có bán Broadcast.com vào lúc này thì chẳng thể được vài trăm triệu chứ đừng nói đến bạc tỉ.
Có tiền, trở thành tỉ phú, ngay lập tức Mark Cuban đã trổ tài mua sắm như đúng bản chất của con người ông. Mark Cuban đã có một danh sách dài các tài sản nhiều tiền. Ngoài một biệt thự để ở giá 15 triệu USD, một nhà nghỉ tuyệt đẹp trên 2.000 m2 tại Dallas, Mark Cuban còn nhiều khoản chi khổng lồ.
Ông đã tỏ ra là một tay chơi sành điệu khi mua một con tàu biển, một lâu đài di động với mọi tiện nghi sinh hoạt, giải trí trị giá 41 triệu USD. Chỉ để đi lại xem các trận bóng rổ hàng tuần, Mark Cuban đã bỏ ra trên 40 triệu USD sắm cả một chiếc máy bay chuyên cơ mới tinh cùng phi công riêng.
Niềm đam mê bóng rổ của Mark Cuban lại một lần nữa thể hiện với phi vụ động trời trong làng thể thao nước Mỹ. Ông bỏ hẳn ra 280 triệu USD để một mình sở hữu riêng đội bóng rổ Dallas Maverricks. Một loạt danh thủ được ông chủ cuồng nhiệt với bóng rổ mua về. Chỉ chơi có 12 trận nhưng cầu thủ Dennis Rodman được trả tới 500.000 USD.
Mark Cuban chiều chuộng các cầu thủ của mình hết mức để mong chiến thắng trong các trận đấu. 9 trợ lí huấn luyện viên và cả một đội bác sĩ riêng được Mark Cuban trả lương để phục vụ đội bóng. Mark Cuban như sống cùng với đội bóng rổ của mình. Ông còn không tiếc tiền mua hẳn một chuyên cơ trị giá 48 triệu USD cho đội bóng. Các hàng ghế được tháo hết, đóng lại để cho dàn cầu thủ bóng rổ toàn cao trên 2 mét được ngồi thoải mái.

dontienkhon

Mưa lớn và mưa nhỏ

Ngày nọ tôi đang đi taxi thì nhìn thấy trên đường ba tai nạn xe cộ, lúc đó bên ngoài mưa đang rơi lất phất, tôi nói với người tài xế: "Mưa nhỏ như thế này mà cũng để xảy ra tai nạn, nếu mưa lớn dầm dề thì sẽ còn như thế nào nữa?".
Người tài xế cười cười, nói: "Vì mưa nhỏ nên mới dễ xảy ra tai nạn!".
"Chẳng lẽ mưa lớn lại đỡ hơn sao?"
"Ðúng thế, vì khi mưa nhỏ, người trên đường bất chấp mưa chạy lung tung, lại thêm bụi đất trên đường trộn lẫn với nước mưa nên rất trơn trượt không dễ thắng xe, vì vậy dễ xảy ra tai nạn. Còn khi mưa lớn, người đi bộ phần lớn đều nấp dưới mái hiên nhà, có đi trên phố thì cũng phải mang dù, không thể che đại một tờ báo ở trên đầu chạy lung tung. Lại thêm bụi đất ở trên đường bị nước mưa mạnh cuốn trôi, độ ma sát giữa mặt đường và bánh xe mạnh, tâm lý cảnh giác do mưa lớn càng cao tự nhiên không dễ xảy ra tai nạn giao thông".
"Ðúng lắm" - Tôi khâm phục nói: "Với cơ thể mà nói, mùa thu dễ bị cảm lạnh hơn mùa đông; với thời cuộc mà nói, mưa gió lất phất lại nguy hiểm hơn sóng bão cuồn cuộn, đại khái đều cùng một lý lẽ cả!"

dongtienkhon

Nam nữ bình đẳng

Các nước trên thế giới đều có phong trào phụ nữ, nội dung của nó không ngoài đòi hỏi công bằng địa vị xã hội nam nữ, tiền lương và sự ngang bằng của các cơ hội. Một trong những tuyên ngôn và biện luận đặc sắc nhất phải kể tới là bài phát biểu của một nữ giới trong một hội nghị thế giới năm 1976. Bài phát biểu có đại ý như sau:
Nam nữ bình đẳng, chứ không phải nam nữ tương đẳng. Vì nam nữ bẩm sinh đã là không tương đẳng, mà cũng không cách gì tương đẳng, bạn không thể kêu nam giới mang thai, cũng không cách gì khiến nữ giới có sức lực như nam giới. Thượng đế tạo ra nam nữ là bảo họ hợp tác bình đẳng, chứ không phải bảo họ giành quyền lẫn nhau. Vì vậy, nữ giới không thể nói: "Nam giới làm như thế nào, tôi cũng phải làm như thế ấy". Nam giới cũng không thể nói: "Vì nữ giới như thế, tôi cũng phải như thế". Như thế là sai lầm, vì chỉ biết mưu cầu sự tương đẳng mà không biết mưu cầu sự bình đẳng.
Vì vậy, khi đòi nam nữ bình đẳng, bất luận nam hay nữ, đều phải nhủ lòng tự hỏi: "Tôi có thể làm gì?" chứ không nên đòi "Tôi phải làm gì?".
Nam nữ đều có thể làm việc mà bản thân "có thể" làm, như thế mới gọi là nam nữ bình đẳng.

dongtienkhon

Donald Trump: Tại sao ông ấy nổi tiếng đến thế?

Donald Trump là nhà tỉ phú phát triển bất động sản, người đã tích lũy và làm chủ một số tài sản chính ở New York (nhà Tháp Trump), sòng bạc ở thành phố Atlantic (Taj Mahal). Ông nổi tiếng nhờ vào sự thành công trong kinh doanh, và cả những sở thích yêu các cô siêu mẫu.
Donald Trump không chỉ là một trong những người đàn ông giàu nhất mà còn là một trong những người biết cách kinh doanh nhất. Thêm vào đó, ông cũng là người hòa nhã, phung phí và ngông cuồng nhất. Nhưng thật khó đối với bạn để tìm được một người đàn ông mà không ngưỡng mộ ông ấy. Mặc dù trưởng thành trong điều kiện đầy đủ, nhưng ông đã không được thừa hưởng bất kỳ tài sản nào. Ông nổi tiếng và giàu có nhờ vào những thành tựu trong kinh doanh.
Điều làm cho Donald Trump thật sự trở nên rất đặc biệt là ông đã thành công để trở thành một trong những người biết cách thay đổi phương pháp kinh doanh xuất sắc nhất trong lịch sử. Sau khi tích lũy số tài sản trị giá hàng tỉ đô la, thì hầu như ông mất sạch vì những món nợ ngân hàng (theo nguồn tin thì công ty đã mất 8.8 tỉ đô do thua lỗ), và ông đã lấy lại chúng sau khi thực hiện một số xoay chuyển nhạy bén trong kinh doanh.
“Nếu có ai đó nghĩ rằng câu chuyện của tôi sắp đến hồi kết thúc là sự sai lầm lớn”, Donald Trump đã nói thế trong quyển sách nói về mình.
Ông năng động, ngạo mạn, thông minh và nắm bắt tâm lý của việc đầu cơ bất động sản. Ông biết được sức mạnh của thương hiệu, và đứng tên trên tài sản của mình, ông không bỏ lở bất kỳ cơ hội nào để kiếm tiền. Thậm chí ông còn cấp giấy phép cho tòa nhà Seoul đứng tên mình với giá 5 triệu đô.
Ông là một doanh nghiệp rất có tài trong việc biến các bất động sản vô giá trị thành các mỏ vàng (mặc dù đôi lúc ông suýt bị phá sản vì phải mua một số tài sản với giá quá cao).
Chính tài năng đã giúpông trở nên giàu có, nhưng điều làm ông nổi bật trong thế giới người giàu là tính bộc trực, thẳng thắng, dám nói lên các sai phạm của mình trước công chúng.
Nhưng ông Trump là người có trái tim rất nhân ái, và ông thường đóng góp cho quỹ vì người nghèo. Đây là một câu chuyện rất thú vị: Một lần, ông được một người thợ máy ô tô bị thất nghiệp giúp sửa xe khi bị chết máy trên đường cao tốc. Mặc dù người thợ máy không có tiền nhưng anh ấy vẫn không chấp nhận bất kỳ sự trả công nào từ ông Trump. Ông Trump thật sự rất cảm kích về sự tốt bụng của người thợ máy. Vì thế, ngày hôm sau ông đã gửi tặng hoa cho vợ của anh ấy và một lá thư chứng nhận những công nợ cầm cố của hai vợ chồng đã được hoàn trả đầy đủ.
Donald John Trump sinh vào ngày 14 tháng 6, 1946, ở New York.
Người độc thân nổi tiếng này tích lũy số tài sản kếch xù gồm những tòa nhà chọc trời, những chiếc du thuyền sang trọng như một đứa trẻ thích sưu tầm những tấm thẻ bóng chày. Ở đỉnh cao của sự nghiệp, ông đã có Taj Mahal, Trump Plaza, Plaza Hotel và một chiếc du thuyền, theo như kể lại chúng trị giá 100 triệu đôla. Ngoài ra, ông còn tổ chức các cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ, Hoa Hậu Thanh Niên và Hoa Hậu Mỹ.
Ông là thế hệ thứ ba trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, Ông Donald đã thừa hưởng các cách thức làm ăn và những kĩ năng nhạy bén trong kinh doanh từ người cha của mình, Ông Fred Trump. Ông Fred Trump là trụ cột tài chính trong gia đình vì cha của ông mất sớm. Do đó, Ông Fred bắt đầu kinh doanh riêng và đã nhận ra phương thức kiếm tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ông Donald đã thừa hưởng được những kĩ năng nhận ra các phương thức kinh doanh thành công từ khi ông trợ giúp cha mình trong đầu cơ kinh doanh lúc còn rất trẻ.
Ông chẳng bao giờ thiếu phụ nữ đẹp vây quanh. Công chúng rất quan tâm đến việc hẹn hò của ông với các cô người mẫu, như vụ ly dị với Maria Maples và Ivana Trump. Mặc dù luôn có hàng triệu phụ nữ độc thân đứng trước cửa nhà ông nhưng bạn sẽ có cơ hội được ông để mắt nếu như bạn là bản sao của Christy Turlington.
Và đây là 2 sự kiện nổi bật nhất mà qua đó bạn biết được ông đã đạt đến đỉnh cao của sự nổi tiếng và giàu có : ông đã làm chủ một chiếc du thuyền trị giá 100 triệu đô đã từng thuộc về chuyên gia tài chính Saudi Adnan Khashoggi, và theo như Tổ Chức Gallup, 98% Người Mỹ biết ông là ai.
Thậm chí những người không biết nhiều về ông cũng có thể biết được những thành công của ông qua lọat phim truyền hình nhiều tập nổi tiếng “Người Học Việc” trên đài NBC.
Cuộc sống riêng của ông.
Sau khi tốt nghiệp Học Viện Quân Sự, Ông Trump đã đăng ký khóa học Tài Chính tại trường Đại Học Pennsylvania’s Wharton. Với tầm nhìn nhạy bén trong kinh doanh, thêm vào đó được nhận học ở trường Đại Học và làm việc cho cha mình, Ông Trump biết được bất kỳ những gì ông làm trong đời mình điều là những việc rất lớn.
Nhưng những việc lớn đó sẽ không xảy ra ở những nơi mà ông được nuôi nấng như một ông hoàng. Vì thế, ông đã thu dọn hành lý và chuyển đến Mahattan cho cuộc sống riêng của mình. Lúc đó tài khỏan trong ngân hàng và số tiền mặt của ông khác xa với số tài sản hiện tại mà ông đang có, nhưng những điều đó cũng không thể ngăn cản ông trở thành một thành viên tại câu lạc bộ dành cho những người thượng lưu ở New York..
Ông Trump đã dùng những kỹ năng đàm phán và sự thông minh của mình để được tham gia vào câu lạc bộ, nơi mà không dành cho những người bình thuờng, với điều kiện là ông không được quan hệ với vợ của các thành viên khác (bởi ông rất hấp dẫn và lôi cuốn phụ nữ). Ông không dành thời gian để chơi banh trên ngựa hay dạo du thuyền như một thành viên của câu lạc bộ thay vào đó ông dùng tư cách hội viên của mình để tạo mối quan hệ làm ăn và đó là những gì ông đã làm.
Donald Trump và các "thí sinh" trong chương trình "The Apprentice"chắc hẳn các bạn còn nhớ anh chàng Troy McClain (hình thứ ba, cột bên trái từ trên xuống) là MC cuộc thi Hoa Hậu thế giới 2004
Chú vịt Donald
“Chú vịt Donald” là biệt danh mà mọi người đặt cho ông. Ông mạo hiểm bước chân vào lĩnh vực truyền thông như trở thành nhà điều hành sản xuất cuộc thi hoa hậu Mỹ, và hiện nay là nhà sản xuất cuộc thi hoa hậu Hòan Vũ. Ngòai ra, ông còn tham gia diễn xuất thành công một số vai diễn trong các phim Roseannem, Suddenly Susan, Spin City, The Nanny, The Fresh Prince of Bel-Air và the Job, những bộ phim này hấp dẫn không kém những bộ phim Home Alone 2, Lost in New York, Celebrity and 54.
Mặc dù có học kinh doanh nhưng ông thường làm trái với những nguyên tắc cơ bản của ngành kinh tế : có cạnh tranh thì phải hạ giá. Đối với ông, khi có đối thủ không những không hạ giá mà ông còn nâng giá để khẳng định sản phẩm của mình. Dù có rất nhiều mưu mẹo trong kinh doanh và có tài trong việc nhận ra các phương thức đầu tư nhưng vào năm 1990 nhà tỉ phú đầy quyền lực Trump đã thật sự sụp đổ khi ông buộc phải phá sản vì món nợ ngân hàng trên 2 tỉ đô mà không thể trả.
Ông đã phải trao hầu hết cổ phiếu của mình để trả nợ ngân hàng, nhưng ông không lùi bước mà đã khôi phục lại tài sản của mình sau sự suy sụp vào cuối thập niên 90. Ông đã tường thuật lại câu chuyện này trong cuốn sách “Nghệ thuật của sự trở lại” (The art of comeback) và tham gia vào công việc xuất bản khi sáng tác 1 vài cuốn sách tự sự về mình.
Tập đoàn Trump
Đối với ông Trump sự thành công trong các lĩnh vực như bất động sản, vận chuyển, sòng bạc và giải trí là chưa đủ: vào năm 1999, ông đã tuyên bố việc xem xét ra ứng cử chức chủ tịch như một ứng cử viên của Đảng Cải Tổ vào năm 2000. Thật tình cờ, ông đã tiết lộ trong cuốn sách “Nghệ Thuật Của Sự Trở Lại” rằng ông sẽ không là một vị chủ tịch tốt do ông gặp trở ngại trong việc bắt tay người khác vì ông bi chứng germophobe, và tệ nhất là ông là người rất chân thật..
Chân thật hay không chân thật ? Nhưng chắc chắn 1 điều : Ông Trump nổi tiếng là người quan hệ với nhiều phụ nữ và 2 cuộc hôn nhân thất bại của ông đã trở thành đề tài béo bở trên các tờ bào lá cải trong 2 thập niên qua. Cuộc hôn nhân cùa ông với Ivana Trump đã kết thúc vào năm 1990, và họ có với nhau 4 đứa con như là kết quả của cuộc sống chung : 2 trai và cô con gái Ivanka, một người mẫu triển vọng. Sau đó ông Trump kết hôn với Marla Maples vào năm 1993. Vợ chồng họ đã có một đứa con gái, Tiffany, và 6 năm sau họ ly dị.
Trên các tờ báo lá cải, ông luôn bị bắt gặp di với những phụ nữ khác nhau, vì thế công chúng khó mà biết được mối quan hệ tình cảm thật của ông.
Là một người độc thân hoặc có thể là người không độc thân, người cha, một ông trùm, một nhân vật chói sáng, ông Donald Trump khẳng định dù bạn đang trên con đường đầy chông gai hay trải thảm, thì bất kì công việc gì bạn đang làm củng rất quan trọng.
Thành công của lọat phim truyền hình “Người Học Việc” (The Apprentice) đã làm cho bảng thành tích của ông Donald được tăng thêm.

Donald John Trump sinh vào ngày 14 tháng 6, 1946, ở New York.
Người độc thân nổi tiếng này tích lũy số tài sản kếch xù gồm những tòa nhà chọc trời, những chiếc du thuyền sang trọng như một đứa trẻ thích sưu tầm những tấm thẻ bóng chày. Ở đỉnh cao của sự nghiệp, ông đã có Taj Mahal, Trump Plaza, Plaza Hotel và một chiếc du thuyền, theo như kể lại chúng trị giá 100 triệu đôla. Ngoài ra, ông còn tổ chức các cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ, Hoa Hậu Thanh Niên và Hoa Hậu Mỹ.
Ông là thế hệ thứ ba trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, Ông Donald đã thừa hưởng các cách thức làm ăn và những kĩ năng nhạy bén trong kinh doanh từ người cha của mình, Ông Fred Trump. Ông Fred Trump là trụ cột tài chính trong gia đình vì cha của ông mất sớm. Do đó, Ông Fred bắt đầu kinh doanh riêng và đã nhận ra phương thức kiếm tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ông Donald đã thừa hưởng được những kĩ năng nhận ra các phương thức kinh doanh thành công từ khi ông trợ giúp cha mình trong đầu cơ kinh doanh lúc còn rất trẻ.

Còn điều gì khác mà bạn còn muốn biết nữa không ?

dongtienkhon

Say và điên

Rất ít người say bí tỉ nào lại thừa nhận mình say, cùng rất ít người mắc bệnh tâm thần cho rằng mình điên, cho dù bước đi của họ có khập khểnh nhưng khi bạn nói với họ "Anh say rồi!"; "Anh điên rồi!" thì họ đều phủ nhận. Đó là vì họ đã say rồi, đã điên rồi, say đến mức không còn cảm thấy mình say, điên đến mức không còn cảm thấy mình điên.
Vì vậy nếu bạn muốn khuyên một người đừng say, phòng một người sắp phát điên thì nếu nhắc nhở họ, khai thông họ khi họ đang tỉnh táo. Đến khi họ say, tinh thần tán loạn, mà lại khuyên bảo họ thì khó khăn lại càng khó khăn hơn.

dongtienkhon