Ngày định mệnh ấy đến với tôi cùng với những bất hạnh đổ lên đầu gia đình chưa lâu. Tháng 10-1996, bố tôi bị tai nạn dập nát xương đùi. Gia đình tôi rơi vào cảnh túng bấn. Dì hai tôi bụng mang dạ chửa nuôi bố con tôi.
Một buổi chiều cuối năm, một người đàn bà đến nhà bảo người quen mang tôi đi làm việc kiếm tiền phụ thêm giúp gia đình. Tôi, con bé 11 tuổi háo hức được kiếm tiền giúp gia đình, đã đi theo bà ta không chút nghi ngờ.
Đến bến xe Tân Thanh, bà ta mua cho tôi một ổ bánh mì patê. Ăn xong tôi lịm đi. Tỉnh lại trong một căn phòng vách nứa ẩm ướt, một phụ nữ to béo nói oang vào tai tôi: “Mày bị bán qua đây rồi. Đây là phố Pò Chài, Tân Thanh, Trung Quốc. Nếu mày có 10 triệu đồng đủ thì tao cho mày về. Bằng không ở lại làm gái đây thôi”.
Đêm ấy, một gã đàn ông xưng là A Lọt khoảng 50 tuổi mua trinh tôi. Tôi hoảng loạn chui tọt xuống gầm giường trốn. Ba bốn kẻ xông vào trói ngoặt tôi lên cột bằng dây điện. Người ta thay nhau đánh tôi ngất đi tỉnh lại, buộc tôi phải đồng ý. Tôi buông xuôi từ đó.
Trong năm năm liền, một con bé ngực còn chưa kịp nhú, đen nhẻm và gầy như xác ve, bị quăng đi quật lại qua tay không biết bao loại người. Trung bình mỗi ngày tôi phải tiếp 10 khách. Ác mộng của tôi đến cùng mùa chọi gà. Tháng chọi gà ở Tân Thanh, tôi sống không còn cảm giác của người đang sống. Cuộc sống khi đó chỉ là một chuỗi dài đau tê tái. Bốn năm nhục nhã ấy tôi luôn ước mơ được trở về nhà.
Năm 16 tuổi, một người đàn ông ở Tứ Xuyên mua tôi về làm vợ. Tiếng là vợ nhưng cuộc sống của tôi khi ấy chẳng khác gì một đứa ở. Hi vọng lớn nhất của tôi lúc ấy là đứa con nằm trong bụng. Đến tháng thứ tám, tôi làm việc quá sức và bị sinh non. Hạnh phúc chưa kịp hé thì con tôi bị mang đi.
Tôi chỉ kịp nhìn mặt con, gào khóc gọi nó mà chưa một lần được cho con bú. Lại tiếp những chuỗi ngày dài làm việc quần quật cho gia đình chồng. Nỗi nhớ con, nhớ gia đình, quê hương làm tôi ngày một héo hon. Đoán tưởng tôi sắp chết, gia đình chồng tống khứ tôi về Việt Nam.
Tháng 11-2005 tôi về đến nhà sau 10 năm lưu lạc. Lúc này bố tôi đã hoàn toàn tàn phế. Dì hai bán quán nước nuôi hai đứa em. Chán chường, tôi quay sang làm gái nhà hàng kiếm sống và tìm vào rượu để quên đi tất cả. Sau một lần đi khách, say rượu, nằm mê man trên cầu Long Biên, tôi được một người đưa về nhà chăm sóc. Tỉnh dậy, chị giới thiệu mình là Thảo, nhân viên tiếp cận của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe phụ nữ Hà Nội.
Chị chăm sóc tôi những ngày sau đó bằng tình thương của một người thân. Những câu chuyện chị kể về hoàn cảnh những phụ nữ vươn lên từ những khó khăn trong cuộc sống mà chị từng gặp đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi làm lại cuộc đời. Chị đăng ký phỏng vấn cho tôi làm nhân viên tại trung tâm nơi chị làm việc. Ngày đầu tiên cầm 700.000 đồng tiền lương về đưa cho bố, bố tôi đã khóc thật to: “Vậy là từ nay con được làm người rồi, Thủy ơi!”.
Cuộc đời tôi có nhiều bất hạnh, nhưng tôi đã không từ bỏ quyền được sống và được làm người lương thiện. Những người như chị Thảo đã giúp tôi đứng dậy sau những thử thách của cuộc sống. Lúc còn ở Trung Quốc, tôi dặn lòng khi trở về sẽ làm mọi việc để trả thù. Nhưng khi về, người đàn bà bán tôi đã bỏ trốn.
Trong thâm tâm tôi, ý nghĩ trả thù cuộc đời cũng không còn. Bây giờ tôi 21 tuổi, tôi chỉ mong những cố gắng nhỏ bé của mình có thể giúp ích những người con gái gặp bất hạnh như tôi. Đó cũng là lời cảm ơn thiết thực nhất tôi dành gửi chị Thảo, gửi những người đã giúp tôi làm lại cuộc đời.
CHUNG THANH THỦY(Trung tâm Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, số 2 ngõ 43 đường Kim Đồng, Hà Nội)
NGUYỄN THANH THANH ghi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét