29 thg 3, 2007

Tỉ phú “Chân đất” tuổi 30

Với nhiều thanh niên nông thôn nghèo khó, cánh cửa trường đại học như quá xa vời với họ. Không vào “cửa hẹp”, họ tìm cho mình hướng đi mới. Bằng ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên thoát nghèo, nhiều thanh niên nông thôn chân đất đã thành những ông chủ trang trại, giám đốc, nhà kinh doanh tài ba với khối tài sản lên đến hàng chục, hàng trăm tỉ đồng.
Họ vẫn ở làng quê, chỉ mới ở tuổi 30.

Tỉ phú “Chân đất” tuổi 30 - Kỳ 1: “Bán rong” trồng vườn cây vàng

Một anh nông dân chân đất nghèo khó, hằng ngày đạp chiếc xe cà tàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở Hà Nội để bán cây cảnh. Bảy năm sau, anh đã không phải đạp xe chở cây đi bán nữa mà có ôtô con sang trọng để đi giao dịch, có xe tải chở cây đến bán - mua tận nhà khách hàng, doanh thu năm 2006 đạt hơn 8 tỉ đồng.

Chí “bán rong”

Người bán cây cảnh năm nào đó là Nguyễn Văn Chí. Cái tên này có lẽ giờ đã trở nên quen thuộc đối với dân chơi cây cảnh, nhất là các tỉnh phía Bắc. Còn riêng với tỉnh Hà Tây, Chí đã trở nên nổi tiếng, mọi người nhắc đến anh như một tay có cỡ trong làng bonsai.



Sinh năm 1973, gia đình Chí bao đời nghèo khó, chật vật như hơn 100 gia đình khác ở làng Cơ Giáo (xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Tây). Nhà Chí có bảy anh chị em và Chí là con áp út. Xuất ngũ năm 1994, Chí lấy vợ và hai vợ chồng trẻ chỉ được chia có hai sào ruộng nên một mình vợ cấy cày cũng đủ hết việc, thành ra Chí phải đi đóng gạch thuê. Đứa con đầu tiên ra đời, cuộc sống càng khó khăn hơn, tiền đóng gạch thuê ngày 8.000 đồng cũng không đủ cho cuộc sống gia đình. Chí bỏ đóng gạch, chuyển nghề đi bán kem dạo, bán muối rong, bán hàng dệt len. Buôn bán cũng “bữa đực bữa cái”, anh lại quay về nghề đóng gạch cho ổn định, cho gần vợ gần con đỡ lang thang vất vả.

Cuộc đời của Chí sang trang vào cuối năm 1996 khi trong nhà vẫn chẳng có gì ngoài chiếc xe đạp rách, đứa con suy dinh dưỡng vì thiếu ăn vẫn ốm đau quặt quẹo. Ngẫm cảnh tết đến mà đứa con chưa có manh áo mới diện tết, nằm bên vợ con Chí trăn trở chẳng ngủ được, mang điếu cày ra đầu nhà hút thuốc lào mà cám cảnh cái sự đói nghèo của mình. Một thoáng nghĩ suy, vỗ đùi đánh đét, Chí vào nhà bảo vợ: “Mai anh sẽ đem cây đi Hà Nội bán xem sao”. Cả đêm đó Chí không ngủ, loay hoay sửa xe, rồi đóng giá gỗ, bứng vài ba gốc cây buộc chắc chắn lên xe đạp...

Đạp xe dọc theo triền đê sông Hồng ngược về Hà Nội. Trời lạnh cuối đông nhưng tấm lưng Chí mồ hôi nhễ nhại. Cả ngày trời đạp xe rong ruổi, mấy cây trên xe vẫn còn nguyên chẳng ai hỏi. Ngày thứ hai rồi thứ ba vẫn thế, cây thì héo, người rã rời mệt mỏi, tiền ăn đi đường cũng hết. Sang ngày thứ tư, anh quyết định sẽ không rong ruổi suông nữa, phải gõ cửa từng nhà mà hỏi, vì “tết nhất đến nơi, Hà Nội mỗi ngày một đẹp, dân giàu hơn thì chắc chắn phải có người muốn chơi cây cảnh”.
Nghĩ thế nên mỗi ngõ phố, thấy nhà nào cửa mở, Chí lại đỗ xe hỏi: “Bác có mua cây cảnh không?”.
Chí vào từng ngõ, gõ từng nhà để bán cây. Chăm chỉ gõ cửa, bấm chuông, chỉ khoảng sau ba tháng bán rong, toàn bộ số cây anh nhặt nhạnh từ bao nhiêu năm qua trong vườn nhà đã hết sạch. Anh lân la sang các nhà bên hỏi xin, hỏi mua những cây của những nhà khác. Xin mãi, mua mãi cây trong làng cũng hết, anh phải vừa đi bán, vừa đi mua thêm cây ở các làng xã khác. Cũng đi nhiều, nhà nào cũng vào nên nhà ai có cây gì, thế nghiêng ngả ra sao anh đều nắm rõ. Và đó cũng chính là lúc Chí tranh thủ “học nghề”.

Tết năm đó vợ con Chí đã có manh áo mới diện tết. Chí cũng dành dụm được mấy trăm ngàn mua rẻ được chiếc xe Babetta để thay chiếc xe đạp cà tàng.

Tỉ phú sinh tỉ phú


Một góc "vườn cây vàng" của Nguyễn Văn Chí với hơn 400 gốc si, sanh, tùng... - Ảnh: Đức BìnhDần dần, Chí không đi bán rong nữa, chuyển sang “đi dạo” - đi dạo khắp các làng xã, khắp các tỉnh tìm mua cây cảnh cổ. Thấy những ngôi nhà mới xây to đẹp, Chí lại lân la đến “xin đám” cung cấp cây cảnh. Cứ thế, việc của Chí nhiều hơn, anh “đi lang thang” suốt, làng xã nào, tỉnh nào anh cũng đi, hết trong nước anh lại sang cả Lào, Campuchia, Trung Quốc khiến bạn bè phải thán phục: “Đi đến đâu, mày khắc tên mày lên cổng làng để bọn tao còn biết”.
“Thất bại là mẹ thành công” - Chí chia sẻ sau bảy năm kinh nghiệm. Hiện trong vườn nhà anh có trên 400 gốc si, sanh, lộc vừng, tùng... có giá trên dưới 6 tỉ đồng. Đặc biệt có đến 50 cây có giá vài trăm triệu, trong đó có một cây sanh cổ thuộc “hàng khủng” mà nhiều tay chơi cây đất Bắc phải trầm trồ thán phục. Vườn đáng giá ngàn vàng, nhiều cây đáng giá trăm triệu đồng là một trong những lý do đưa Chí lên hàng “đại gia” trong giới chơi, trồng, mua bán cây cảnh.
Sau bảy năm “làm cây”, từ anh bán cây dạo bằng xe đạp, giờ Chí đã có ôtô Honda Civic, lại có cả xe tải để chuyên chở cây. Anh cũng mua thêm được sáu sào ruộng (360 m2/sào), thuê 14 sào ruộng khác của dân trong làng (trả khoán sản cho xã gấp đôi qui định) để san đất, chuyển đổi từ trồng lúa sang vườn ươm trồng cây cảnh. Chí luôn có 4-6 người làm thuê, chỉ chuyên tưới tắm và lo bảo vệ vườn, lương 900.000 đồng/người/tháng. Chưa kể anh lúc nào cũng có gần 20 “đệ tử” - những người gom góp tiền mua cây, đặt tại vườn nhà anh nhờ chăm tỉa để họ học nghề...

Hôm nay, làng Cơ Giáo đã “thay da đổi thịt”, với rất nhiều ngôi nhà 3-4 tầng khang trang. Làng Cơ Giáo của Chí không còn nghèo nữa. Tỉ phú sinh tỉ phú, Cơ Giáo hôm nay đã có hàng chục tỉ phú, trong đó có “tứ đại tỉ phú” nổi tiếng như Chí, Giang, Quỳnh, Hiệp... Làng đã có thêm nghề phụ do chính Chí và những người bạn mang về: trồng, ươm và buôn bán cây cảnh. Người ít vốn thì đi bán cây dạo như Chí hồi nào; người nhiều vốn thì san đất, lập vườn ươm cây, tạo thế cây cổ.

Những năm 2002-2003, khi thiếu vốn Chí luôn chạy vạy “giật nóng” (vay tiền) chỗ nọ chỗ kia, ai cũng bảo Chí là “hâm dở, ăn chưa đủ, ba cái tuổi ranh mà đã cây với chả cảnh”. Nhưng khi thấy Chí cứ khấm khá dần lên, có người lại nghi ngờ “chắc thằng đó đi buôn ma túy, chứ buôn bán cây sao nhiều tiền thế”. Ngay gia đình Chí cũng không tin. Chí đưa anh trai vào nghề. Hai anh em cùng góp 50 triệu đồng mua một cây sanh cổ từ Nam Định mang về. Đặt tại vườn chăm tỉa, ba tháng, sáu tháng rồi một năm sau không ai để ý hỏi han. Anh của Chí lo lắng nằng nặc đòi Chí tiền vốn về lập trại nuôi gà. Một năm sau, khi đàn gà của anh Chí chưa cho lãi bao nhiêu thì chính anh
Chí chứng kiến Chí bán cây sanh đó 380 triệu đồng. Anh Chí tạm dẹp chuồng gà, góp vốn nhờ em giúp đỡ. Sau chưa đến hai năm, người anh Chí đã cho dỡ ngôi nhà cấp bốn, xây luôn ngôi nhà ba tầng hết 800 triệu đồng, chưa kể mảnh vườn vẫn còn hàng trăm cây với giá 500 triệu đồng. Ngôi nhà bố mẹ Chí lụp xụp, năm 2003 Chí cũng đập đi xây hẳn ngôi nhà đàng hoàng giá hàng tỉ đồng cho bố mẹ ở. Rất nhiều anh em, bạn bè theo Chí cũng giàu lên nhanh chóng.


ĐỨC BÌNH - ĐÌNH TÚ

Tỉ phú “chân đất” tuổi 30 (kỳ 2): “Vua tàu” Nam Định
Ở Nam Định, người ta gọi Nguyễn Đức Phùng là “vua tàu”. Phùng chỉ cười: “Vua chúa gì đâu, mỗi người có một cái nghề, nghề của mình là đóng tàu và mình chuyên tâm vì nó”.
Năm 2006, công ty của Phùng đóng mới, xuất được 35 tàu (2.000-3.800 tấn, giá bình quân 9 tỉ đồng/chiếc), sửa chữa khoảng trên 20 chiếc. Doanh thu đạt trên 300 tỉ đồng. Nhưng trên hết là hơn 350 công nhân có việc làm, thu nhập thường xuyên 1,7-2 triệu đồng/người/tháng.
Làm sống lại bãi Ninh Cơ
Thành công thế, nhưng có mấy ai biết năm 1994, chàng trai sinh năm 1975 Nguyễn Đức Phùng còn là một “cựu học sinh” nghèo khó, muốn thi đại học mà sợ không có tiền học, cứ băn khoăn chuyện học nghề và thi đại học.
Nhà nghèo, Phùng lập nghiệp từ những cỗ máy cơ khí cũ, chuyên sửa chữa, gia công các đồ cơ khí dân dụng, nông nghiệp... Nhà Phùng (ở xã Xuân Hùng, huyện Xuân Trường) có nghề cơ khí, ngay từ lúc còn đi học Phùng đã một buổi đi học, một buổi làm nghề theo cha trong xưởng cơ khí nhỏ của gia đình.
Phùng không nề hà việc nặng, cũng chịu khó tìm tòi, học hỏi và được bố đánh giá là năng động và chịu khó nhất. Nên ngay khi tốt nghiệp THPT, biết cảnh nhà không khấm khá gì, vả lại việc học cũng quá khả năng kinh tế của gia đình, Phùng mạnh dạn xin bố cho “ra riêng”, lập một xưởng cơ khí khác như là một “chi nhánh” cho bố.
Khi đã làm chủ một xưởng nhỏ với gần mười người thợ, thấy công việc cũng phập phù, thu nhập cũng bấp bênh, Phùng nghĩ phải tăng tốc, chuyển hướng làm ăn cho riêng mình. Những ngày còn đi học, Phùng từng trăn trở: Nam Định có biển, nhiều người dân gắn với biển. Hơn nữa đất nước VN nhiều sông, bờ biển dài, nghề sông nước vẫn phải gắn với người dân thì chắc chắn phương tiện đi lại, vận chuyển trên sông biển sẽ không thể chết. Sau vài đêm suy nghĩ, bàn bạc kỹ lưỡng, hai bố con quyết định nghe theo Phùng: lập xưởng đóng mới, sửa chữa tàu.
Nguyễn Đức Phùng hiện là phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Nam Định. Năm 2002, Phùng là doanh nhân trẻ nhất nước được T.Ư Đoàn và Bộ Công nghiệp tặng bằng khen. Năm 2005, anh là một trong mười thanh niên nông thôn VN được bình chọn, trao “Giải thưởng việc làm cho thanh niên”, do Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN và Tổ chức Lao động quốc tế xét tặng.
Cũng năm này, công ty của Phùng được UBND tỉnh Nam Định trao bằng khen là lá cờ đầu của ngành công nghiệp tỉnh Nam Định.Nhưng đóng tàu thì cần gần sông, cần vốn lớn. Phùng đã để ý mảnh đất bãi ven sông Ninh Cơ. Hai cha con lên xã, lên huyện làm thủ tục xin được khai phá mảnh đất bãi rộng lớn đó. Năm 1999, Phùng đã được chính quyền đồng ý bàn giao 10ha đất bãi để anh mở xưởng. Thời gian đầu xưởng chỉ chuyên sửa chữa.
Lúc này, Phùng tranh thủ đi khắp nơi học hỏi thêm về ngành cơ khí đóng tàu. Cũng may cho Phùng là cả anh, những người thợ đều là dân Xuân Trường, đều là những người thành thạo trong ngành cơ khí, biết khá rành rẽ về nguyên lý đóng tàu thuyền. Rồi những con tàu nhỏ tải trọng 300-500 tấn đầu tiên đã được sản xuất tại xưởng.
Vừa đầu tư, vừa sản xuất với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, “lấy lãi đầu tư nhà xưởng”, xưởng cơ khí của Phùng ngày một vững vàng, nhiều đơn hàng đóng tàu vận tải nhỏ đến với Phùng, thợ thuyền về với Phùng cũng ngày một đông hơn. 13 năm về trước, mảnh đất bãi Ninh Cơ (sông Ninh Cơ là một nhánh lớn của sông Hồng) dưới chân cầu Lạc Quần chỉ là bãi đất hoang cỏ mọc lút đầu người, cách nhau vài mét mà không thấy nhau. Hôm nay bãi Ninh Cơ đã trở thành Khu công nghiệp tàu thủy Xuân Trường, với sáu doanh nghiệp lớn cùng hàng chục xưởng chuyên đóng mới, sửa chữa tàu vận tải sông biển.
Những con tàu “made by Viet Tien”
Trên lộ trình sông biển nhiều tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định và một số tỉnh miền Trung, giờ đây đã có những con tàu vận tải mang tên Việt Tiến.
Nhìn cơ ngơi xưởng máy thênh thang trải đều trên 30.000m2, có ai biết Phùng đã đổ vào đó bao nhiêu tiền của, sức lực. Năm 2002, với số vốn đầu tư vào nhà xưởng lên đến trên 50 tỉ đồng, bộ mặt và tầm vóc của xưởng cơ khí đóng tàu của Phùng đã khác. Phùng thành lập công ty TNHH đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, kiêm kinh doanh sắt thép phục vụ ngành cơ khí đóng tàu.
Công ty do Phùng làm giám đốc, với gần 300 công nhân. Mở rộng qui mô, đồng nghĩa với mở rộng kiến thức. Chàng trai 27 tuổi một lần nữa cắp cặp đến trường. Anh theo học hệ đại học chính qui ngành thiết kế tàu thủy của Trường ĐH Hàng hải (Hải Phòng). Từ năm 2002-2006, vẫn theo học thiết kế tàu, chàng sinh viên giám đốc vẫn phải ngược xuôi Hải Phòng - Nam Định để quán xuyến công việc. Đến tối, anh cùng vợ tranh thủ đi học thêm lớp ĐH tại chức về quản lý kinh tế ở TP Nam Định.
Nguyễn Đức Phùng với những con tàu 2.500-3.800 tấn do chính mình thiết kế, đóng mới - Ảnh: Đ.BÌNHCũng trong năm 2002, những con tàu trọng tải lớn cỡ 2.000, rồi 2.800, đến 3.500 tấn do chính Phùng thiết kế lần lượt ra đời. Năm 2003, đã có 15 con tàu vận tải 2.000-3.500 tấn được xuất xưởng. Vừa đóng mới, công ty cũng nhận sửa được trên 20 tàu đi biển cỡ lớn. Các đơn hàng đến với Việt Tiến tới tấp, cuối năm trước đã lấp đầy kế hoạch năm sau, số tàu đóng mới, sửa chữa cũng tăng đều mỗi năm.
“Niềm vui lớn nhất của mình là chất lượng, uy tín của thương hiệu Việt Tiến ngày càng nâng lên.
Vui nhất là năm ngoái, lần đầu tiên các bạn hàng Trung Quốc sau nhiều lần khảo sát, kiểm tra đã đồng ý ký hợp đồng đặt đóng năm tàu vận tải biển 3.500 tấn”, Phùng còn cho biết một số bạn hàng từ Đức đã qua đây làm việc với mình. Nếu không có gì thay đổi, ngay đầu tháng tư này, Phùng sẽ sang Đức thương thảo thêm. Nhiều khả năng Việt Tiến sẽ đặt bút ký hợp đồng đóng mới mười tàu vận tải biển cỡ 6.000 tấn cho Đức.
Năm 2005, Phùng đã thành lập thêm một công ty cổ phần vận tải biển mang tên An Lộc, đặt trụ sở tại Cửa Ông (Quảng Ninh). Phùng góp vốn 50% bằng mười con tàu vận tải 1.000-2.000 tấn (60 tỉ đồng), làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành công ty. Công ty có gần 200 công nhân, chuyên chế biến than và chở than thuê cho Tập đoàn Than và khoáng sản VN từ Quảng Ninh đi Trung Quốc. Doanh thu của An Lộc năm 2006 cũng đạt trên 100 tỉ đồng. Lương công nhân bình quân hơn 2,5 triệu đồng/người/tháng.
Thành công nối tiếp thành công, tiếng lành đồn xa nên thương hiệu tàu Việt Tiến giờ đây đã tạo dựng được uy tín ở khắp các tỉnh miền Bắc, trong khi ông chủ của Việt Tiến chỉ mới tròn 32 tuổi.
ĐỨC BÌNH

Không có nhận xét nào: