29 thg 3, 2007

Mẹ ơi, con sẽ về

Làng tôi ở ven đê dọc con sông chảy qua huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Tình làng nghĩa xóm có thừa nhưng khốn khó vẫn cứ luẩn quẩn, lại thêm những quan niệm, định kiến trọng nam khinh nữ đè nặng lên những đứa con gái chúng tôi.

Ở làng tôi, con gái thường chỉ học đến lớp 5, tuổi 12-13 đã ra đồng phụ giúp cha mẹ làm việc. Con gái vừa đến 18 tuổi thì cha mẹ đã vội vã tìm chồng cho con, không thì ê mặt với chòm xóm.
Tôi có người chị họ mới 18 tuổi mà hai bác đã tất bật dạm chỗ này chỗ kia nhờ người mai mối, cuối cùng cũng có một trai làng đến bỏ trầu. Hai bác tôi nói đầy tự hào: “Nay mai con gái tôi có chồng”! Rồi chàng trai nghèo rời làng lên thành phố, nói là đi tìm việc kiếm tiền cuối năm về làm đám cưới. Ban đầu thư đi tin lại rồi thưa dần, cuối cùng biệt tăm.

Hai năm sau anh về nói lời xin lỗi: “Xa nhà, vì sinh kế quá khó khăn và hoàn cảnh đưa đẩy nên đã lập gia đình với một cô gái ở thành phố, đã có một con”. Lời qua tiếng lại giữa hai gia đình rồi cũng nguôi, tội nghiệp chị tôi ngã bệnh liệt giường, trở thành người mất trí ở bệnh viện tâm thần. Hai năm đã qua...

Chuyện của chị họ làm tôi chưa hết bàng hoàng lại đến chuyện của chị ruột. Bước vào tuổi 22 - cái tuổi mà những người làng tôi bắt đầu xì xào, gièm pha. Bố tôi bảo chị lấy anh N. ở cuối làng, hiền, nhà nghèo, về làm vợ không sợ bị đánh (chuyện vợ bị chồng đánh xảy ra như cơm bữa ở làng tôi).

Chị đã thương một người nhưng lại nghe lời bố mẹ, vâng chịu câu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Sau lễ hỏi hai tháng, anh rể tương lai của tôi cũng bỏ làng đi tìm việc, hẹn cuối thu về cưới. Nay thu đã qua lâu rồi... Nghĩ đến chị, tôi chỉ biết cầu mong kẻ trước người sau không cùng một cảnh.

Hai cô bạn cùng tuổi tôi lập gia đình năm ngoái. Tết vừa rồi, tôi về thăm quê mới biết một cô vừa mới hư thai do phải làm việc quá sức, sau đám cưới bạn tôi đã bị biến thành một kẻ làm mướn không công. Một cô khác cứ năm bữa nửa tháng lại bị chồng đánh nhưng đành lặng im. Gặp tôi, cô ướt nước mắt bảo: “Biết vậy sẽ liều bỏ làng đi chứ không lấy chồng theo ý bố mẹ”.

So với bạn, với chị, tôi có may mắn hơn khi được một người bà con tìm cho việc làm tại một xí nghiệp ở TP.HCM. Tôi vừa tròn 20, mẹ tôi viết thư: “Con nên nghĩ kỹ đừng để tuổi xuân đi qua, đời người chỉ có một thì con gái. Nếu thấy khó tìm ra mối nào thì về làng mẹ tìm cho một mối”.

Tôi hiểu lòng mẹ, nhưng về làng, lẽ nào tôi sẽ lại đi theo vết xe đổ của các chị, các bạn? Không, mẹ ơi, ở đây mỗi đêm con đang theo học cấp III bổ túc văn hóa để bù lại những thiệt thòi ngày xưa. Ở đây con đã được thấy những bạn cùng lứa đang say sưa trên giảng đường đại học. Con cũng đã được biết như thế nào là một gia đình hạnh phúc, không chỉ là “vì người ta giàu có” như lời bố mẹ vẫn tự an ủi ngày xưa.

Con sẽ về làng nhưng không phải để cưới chồng mà để khoe tấm bằng tốt nghiệp với mẹ. Quanh con có nhiều bạn học, đồng nghiệp tốt, cũng có khi có con rể mẹ trong đó. Chưa ai ngỏ lời với con đâu nhưng mẹ đừng sốt ruột. Con 20 tuổi, còn nhiều việc phải làm, phải học và con tin rằng tương lai của mình rồi sẽ tươi sáng hơn...
Gia đình tương lai của tôi nhất định sẽ khác.


NGUYỄN THỊ SEN (Bình Thạnh, TP.HCM

Không có nhận xét nào: