29 thg 3, 2007

Tôi chọn con đường của tôi

Ngay từ nhỏ tôi đã sớm bộc lộ năng khiếu văn chương, khác hẳn với mọi người trong nhà. Học lớp 5, tôi đã có thơ đăng báo Khăn Quàng Đỏ. Lớn lên, năm nào tôi cũng đoạt giải học sinh giỏi văn của tỉnh.

Ba tôi, một giáo viên dạy hóa, lại không mấy hài lòng về cái gen “đột biến” của tôi bởi vì ông quan niệm viết lách là vớ vẩn. Năm lớp 12, khi nộp hồ sơ thi đại học, tôi rụt rè xin thi vào khoa ngữ văn Trường KHXH&NV TP.HCM, ba tôi đã gạt ngang: “Con gái học văn chương chỉ tổ lãng mạn”. Tuân phục ba tôi trong từng ý thích nhỏ nhất, tôi vào học khoa kỹ thuật may Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức.

Mới vào năm 1 đại học, tôi đã nhận ra sai lầm của mình: tôi cực kỳ dốt về kỹ thuật. Bốn năm học ở trường với tôi như cơn ác mộng. Vất vả khổ sở lắm tôi mới tốt nghiệp loại trung bình. Ra trường, tất nhiên tôi chỉ có thể xin vào nơi đúng chuyên môn được đào tạo của mình là công ty may, và thế là cơn ác mộng của tôi lại tiếp tục.

sáu năm trời tôi không có một sáng kiến, cũng chẳng có chút say mê nào, vì thế có tấm bằng kỹ sư trong tay mà từng ấy năm tôi vẫn không qua nổi vị trí nhân viên làm qui trình. Mỗi ngày qua là mỗi ngày buồn chán, viễn cảnh phải kéo dài cuộc sống như thế trong mấy chục năm nữa càng khiến tôi thấy bế tắc. Lối thoát duy nhất của tôi lúc ấy có lẽ là kiếm một ông chồng đủ sức nuôi tôi để tôi không phải làm công việc chán ngắt đó.

Cho đến một ngày, cảm thấy chán ngán đến độ không thể chịu nổi, tôi nảy ý định viết một cái gì đó. Tôi viết những câu chuyện do tôi tưởng tượng ra, viết những điều nhận thấy xung quanh mình, viết để giải tỏa chính mình chứ không hề có chủ định gì. “Tác phẩm” in ra, tôi để tự mình đọc vì sợ bị người khác cười, chọc quê. Rồi tình cờ tôi gặp chú Mai Sông Bé, lúc ấy đang là phó tổng biên tập báo Đồng Nai. Đọc “tác phẩm” của tôi, chú chỉ nói: “Được đó”, rồi thôi. Một thời gian sau, tôi thấy truyện ngắn của mình được đăng trên báo.

Khỏi nói cũng biết tôi sung sướng đến chừng nào. Có sự khuyến khích của chú, tôi trở nên tự tin hơn, mạnh dạn gửi truyện ngắn, bài viết cho các báo ở TP.HCM. Có bài được đăng, có bài không, nhưng dần dần tôi học được cách viết “kỹ thuật” hơn, không chỉ viết theo cảm tính như trước.
Tháng 6-2003, tôi được nhận vào làm phóng viên báo Lao Động Đồng Nai, một tờ báo nhỏ nhưng thử thách với tôi là rất lớn. Gia đình tôi ai cũng phản đối quyết định “phiêu lưu” ấy, nhất là ba tôi vì tôi chưa hề được đào tạo nghiệp vụ về báo chí ngoài lời dạy “nhập môn” của chú Mai Sông Bé: “Viết văn thì có quyền hư cấu, nhưng làm báo thì tuyệt đối không bao giờ”. Tôi cũng biết mình là dân tay ngang chưa được đào tạo bài bản nên luôn tự nhủ mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba người khác.

Tôi học viết báo qua giáo trình đi mượn, qua hướng dẫn của đồng nghiệp, qua các bài viết trên báo chí, qua bản thảo bị biên tập đỏ lòe của chính mình. Đúng một năm sau, tôi được nhận giải Ngòi viết vàng của Hội Nhà báo Đồng Nai, và một năm sau nữa là giải nhì về truyện ngắn của Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai. Có thể những giải thưởng này chưa là gì đối với người khác, nhưng với tôi thì có một ý nghĩa rất lớn. Đó là kết quả cho những cố gắng của tôi, là sự minh chứng tôi đã chọn đúng nghề, và trên hết đó là cách duy nhất mà tôi cảm ơn chú Mai Sông Bé, người đã nhìn ra khả năng của tôi, tin tưởng tôi và giúp tôi thay đổi cuộc sống.

Đến nay, tôi đã có bốn năm gắn bó với nghề nghiệp mới của mình. Và bốn năm ấy là thời gian tôi sống thật sự bởi tôi tìm thấy lòng yêu nghề, sự đam mê hứng khởi trong công việc. Chỉ buồn một điều là ba tôi đã không còn để chứng kiến sự trưởng thành của tôi, yên tâm về tôi dù tôi đã “cả gan” chọn con đường khác.

THANH THÚY (báo Lao Động Đồng Nai)

Không có nhận xét nào: