Năm 1977, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp pháp lý, tôi được phân công về làm cán bộ, rồi trợ lý chánh án Tòa án nhân dân huyện Tam Đảo (Vĩnh Phú).
Khoảng năm 1981, cuộc đời tôi rơi vào bao sóng gió từ khi có một vị chánh án khác về thay thế vị tiền nhiệm.
Nỗi oan khiên của tôi có lẽ nhiều người đã biết qua bài báo “Sáu ngàn ngày đi tìm công lý” đăng trên báo Tuổi Trẻ vào tháng 10-2001. Từ “tội” làm mất một bộ quần áo của ông chánh án trong buổi trực, làm mất một chiếc khăn trải bàn..., tôi bị khiển trách, kỷ luật, bị cắt thi đua... Kết cục, năm 1983 tôi bị đình chỉ công tác với lý do đã cho người dân xem án!
Theo quyền lợi, tôi có bốn tháng lúa lao động tự túc trong cơ quan được thu hoạch, và họ cho phép tôi qui đổi qua sắn (mì), nhưng khi tôi nhổ sắn liền bị bắt giữ với tội danh “phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa”. Quyết định cắt hộ khẩu, tịch thu chứng minh nhân dân và trục xuất tôi khỏi địa phương được ban hành ngay sau lần bắt giữ đó. Tôi gần như không còn gì nữa, ngay cả quyền công dân.
Là người làm công việc bảo vệ công lý cho mọi người, lần này đến lượt tôi phải bảo vệ chính mình.
Tôi quần quật buôn thúng bán mẹt từng mớ rau, bó củi chỉ mong có bữa cơm qua ngày để làm điều ấy. Sau 18 năm nỗ lực đấu tranh, năm 2000 Tổng thanh tra Nhà nước ra quyết định hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc của Sở Tư pháp Vĩnh Phú (cũ) đối với tôi. Theo quyết định, tôi được trở lại công tác tại tòa án, đồng thời truy lĩnh số tiền trong suốt 18 năm thôi việc. Quyết định trên tôi nhận khi tuổi đời đã 50.
18 năm ấy, nhiều lúc tôi cảm thấy tủi cho phận mình, mặc cho tuổi thanh xuân trôi đi, và dù cả khi từng có một anh thương binh muốn kết duyên với tôi, tôi cũng nuốt nước mắt khéo từ. Tôi gần như an phận. Nhưng vào một ngày, phóng viên Binh Nguyên của báo Tuổi Trẻ đã đến tìm gặp tôi, sau đó bài “Sáu ngàn ngày đi tìm công lý” anh viết về tôi được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Bài viết này đã thúc bách quyết định của Tổng thanh tra Nhà nước được thực thi. Năm 2005, tôi nhận được số tiền lương 280 triệu đồng (tính từ năm 1983-2005) và đóng lại 40 triệu đồng tiền bảo hiểm. Tôi rất vui dù đây không phải là tất cả những gì tôi đấu tranh, bởi hiện nay còn một số quyền lợi khác tôi vẫn đang tiếp tục đòi lại. Nhưng điều đặc biệt tôi muốn kể chính là sau bài báo ấy, hạnh phúc của người phụ nữ đã qua nửa cuộc đời như tôi được vun vén.
Ấy là một người đàn ông hơn tôi cả chục tuổi, cũng cùng cảnh ngộ đi kiện nhiều năm như tôi đã đọc được bài báo. Anh cất công tìm và gặp tôi tại Hà Nội khi đang đi tìm công lý. Tôi ngỡ ngàng và phần nào hoài nghi, nhưng chính sự thành thật, chân tình của anh đã cho tôi lòng tin. Anh ấy tìm đến tôi vì sự đồng cảm. Chừng một năm sau lần gặp ấy, chỉ với cơi trầu và chén nước, chúng tôi nên vợ chồng, bắt đầu xây dựng hạnh phúc, vượt qua những dị nghị. “Hãy về ở với tôi, chứ ăn ở thế này thì khổ quá” - tôi còn nhớ anh ấy nói như vậy trong buổi đầu gặp gỡ, khi tôi còn côi cút trong căn nhà tạm bên một vệ đường ở Hà Nội.
Căn nhà mà anh ấy đón tôi về ở chính là trên mảnh đất anh đã bị mất và đấu tranh đòi lại được.
Trong ngôi nhà đầy ắp tình người và hiện hữu niềm tin về công lý ấy, nhiều năm qua cả hai chúng tôi thành những “luật gia” tư vấn miễn phí cho những người nghèo khi họ cần nhờ luật pháp giải quyết. Rất nhiều vụ việc chúng tôi đã giúp được họ thắng kiện, sáng tỏ. Chúng tôi lấy làm vui về điều đó, xem như công việc thường nhật, nhất là khi cả hai trái tim cùng nhịp đập.
Tôi vẫn không quên nhà báo Binh Nguyên - người đang ở cách xa tôi gần 2.000 cây số. Hiện bài báo ấy vẫn được vợ chồng tôi cất rất kỹ, bài báo đã giúp thay đổi đời tôi, cũng như là một sợi dây mai mối nối hai cuộc đời từng quá đỗi chông chênh của chúng tôi.
NGUYỄN THỊ HIỀN(phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét