29 thg 3, 2007

Quên đi vết thương cũ

Tôi vẫn nhớ như in ngày ở tòa án. Ba gọi tôi ra sân dặn dò: “Khi nào ông trên kia (chánh án) có hỏi con là gì của ba, con nhớ nói là con nuôi nghe không?”. Đến lúc ông chánh án cầm vật gì đó đập lên bàn thật mạnh hỏi: “Ông này có phải là ba cháu không?”, tôi hoảng hồn khóc thét lên: “Không, không phải”. Và từ đó, tôi mang họ mẹ.

Về sau, tôi rất sợ khi gặp ba, nhưng nhà túng thiếu, buộc lòng tôi phải tìm ba. Mỗi lần đến trước cửa nhà của ba là tôi đếm: “Vô, không vô, vô, không vô...”. Và lần nào cũng vậy, khi đưa cho tôi ít tiền, ba lại trách mẹ tôi đủ điều. Mẹ buôn bán ế ẩm, hay bị tức ngực khó thở. Tôi nhận bánh đi bán, tiếng rao của tôi có khắp các ngõ hẻm. Rồi tôi bị một nhóm bụi đời lấy hết bánh và tiền, đành nghỉ bán dạo. Lớp học càng lên cao, tiền sách vở càng nhiều, tôi phải xin đi làm nhiều nơi, khi bán bún khô, khi cơ sở nhựa, làm ngày làm đêm. Rồi tôi tốt nghiệp cấp ba, trên khuôn mặt tôi in dấu trưởng thành trước tuổi. Trong suốt những năm tháng khó khăn đó, ba không đi cùng tôi.

Mẹ mất, ba xuất hiện chỉ trong giây lát. Tôi xót xa vô vàn. Tôi tiếp tục làm việc để lo cho chính mình. Công việc thất bại, tình yêu đến rồi đi, nỗi đơn độc làm tôi nhớ đến ba. Càng lớn, tôi càng ít nghĩ về quá khứ buồn của mình, không muốn hận thù ba nữa, vì ba dù sao cũng là ba tôi. Tôi tham gia tích cực công tác xã hội, nhận ra nhiều điều hay cho mình.

Nghe tin ba bệnh nặng, tôi rất muốn đi thăm, nhưng nỗi đau ngày xưa bỗng sống dậy trong tôi.

Người bạn thân khuyên nhủ: hãy quên quá khứ đi, vì nó chỉ làm nỗi buồn của bạn bây giờ nặng hơn, ảnh hưởng cuộc sống hiện tại. Tôi quyết định đến thăm ba.
Ba đã bớt bệnh, đi lại được, con cái ba khá giả nên lo cho ba khá chu toàn. Ba ốm và khác xưa nhiều, nếp nhăn hằn trên khuôn mặt hóp háp. Ba ngồi đó nhưng không linh hoạt, hơi lãng tai.

Lòng tôi chùng xuống, ngồi gần ba tôi không còn sợ như lúc nhỏ, nỗi giận hờn cũng tan đâu mất, chỉ còn lại tình cha con. Ba mừng khi gặp tôi. Cơn say xe làm tôi khó chịu, xin phép đi nằm ở phòng của ba. Lúc thiêm thiếp, tôi nghe bước chân chậm chạp của ba, ông nhẹ nhàng xếp lại túi xách bên cạnh tôi, lấy tấm chăn đắp lên người tôi. Trời ơi, ba tôi đó ư, lần đầu tiên sau mấy mươi năm trong đời tôi mới được ba chăm sóc. Cuộc sống tự lập từ nhỏ đã làm tôi quá cứng cỏi, quên đi mình chỉ là người phụ nữ yếu đuối cần được chăm sóc và che chở, ngay cả lúc này, khi tôi đã lớn.

Nước mắt tôi chảy, tôi định gọi ba, nhưng nghẹn lại. Đến khi ba nhét tiền vào túi xách của tôi, tôi bật dậy, tờ bạc 100.000 đồng rơi ra. Ba nói cho tôi về xe, tôi nhất quyết từ chối, vì bây giờ tôi đã đủ sức mua vé xe cho mình rồi. Ba đã già và đang bị bệnh, là con, tôi lo cho ba không hết nữa là.

Nhưng ba thuyết phục tôi rằng đó là tấm lòng của ba. Ông nói: “Con đã lớn rồi, nhưng ba lúc nào cũng nghĩ con còn nhỏ như ngày xưa, đáng buồn là ngày ấy ba tệ quá. Chừng này tiền đâu nhiều nhặn gì, mai này con lấy chồng, con nhớ báo để ba đứng ra gả con nữa”. Cầm tờ tiền mà nước mắt mừng rỡ cứ chảy ra, tôi ngỡ mình đang nằm mơ và tưởng như mình chưa từng trải qua nỗi ưu phiền nào trong đời.

TRỊNH KIM HOA (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM)

Không có nhận xét nào: