Bao ước mơ, dự định tốt đẹp ở tuổi 17 bỗng chốc tan biến sau tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra với tôi. Tai nạn khủng khiếp đã cướp đi đôi chân, cướp đi của tôi một tương lai xán lạn.
Bị sốc, tôi trở nên đau khổ và cáu gắt với tất cả mọi người. Tôi luôn nghĩ mình là một kẻ vô dụng, là gánh nặng cho gia đình và càng cố tình xa lánh bạn bè, người thân.
Một hôm, tôi được một tổ chức phi chính phủ của Hà Lan giúp đỡ cho đi lắp chân giả. Tôi vui mừng và háo hức vì nghĩ rằng mình sắp đi lại được bình thường bằng đôi chân mới. Gia đình đưa tôi lên Hà Nội để làm chân giả và tập đi.
Mấy ngày đầu, tôi ham tập đến nỗi mồ hôi ướt đầm giữa những ngày đông giá rét, hai chân tứa máu, đau nhói mà vẫn gắng sức tập đi. Thế nhưng, chỉ sau hơn một tuần, tôi đã bị kiệt sức và nản chí. Tôi bị tháo khớp háng nên cái chân giả phải có một vòng đai bằng nhựa cứng đeo quanh bụng để giữ cho chắc. Mỗi lần bước đi là tôi phải nghiêng một bên người để nhấc cả cái chân giả hất lên phía trước.
Cứ như thế, mỗi lần tập đi là một lần tôi bị cái vòng đai cứng nhắc kia cứa vào bụng đau nhói, những vết thương ở hai chân tứa máu, rát buốt. Bao nhiêu háo hức, hi vọng ban đầu bỗng chốc bị tiêu tan. Lại một lần nữa tôi rơi vào cảm giác thất vọng, buồn bã và buông xuôi tất cả.
Sau một thời gian tập đi ở Bệnh viện Việt Đức, các bệnh nhân phải trở lại xưởng sản xuất chân tay giả để điều chỉnh chiếc chân giả của mình hoàn chỉnh hơn. Hôm đó, tôi đến xưởng để chỉnh sửa lại chiếc chân giả của mình. Thấy tôi cứ lặng lẽ buồn, các anh chị cùng cảnh ngộ chủ động trò chuyện với tôi. Mọi người kể lại cho tôi nghe về những ngày đầu bị tai nạn, tinh thần cũng bị khủng hoảng ghê gớm, chẳng khác gì tâm trạng tôi bây giờ.
Thế nhưng, sau khi được tài trợ lắp chân giả, được học nghề làm chân giả để giúp những người cùng cảnh ngộ như mình thì họ đã lấy lại niềm tin, lạc quan trong cuộc sống. Những ngày làm chân tại xưởng chỉnh hình, được tiếp xúc với các anh chị ở đây, thấy họ lúc nào cũng cười đùa vui vẻ và rất yêu đời, đặc biệt là không khi nào họ nghĩ mình là người khuyết tật, tôi càng thấy mình thật tệ.
Việc đi lại của họ nếu để ý thật kỹ mới phát hiện họ hơi cà nhắc một chút, còn không thì chẳng ai biết họ đang mang chân giả, bởi vì họ cũng đi lại bình thường như bao người lành lặn. Đó là kết quả của những ngày kiên trì luyện tập. Nhìn gương các anh chị đó, rồi nhìn lại những ngày qua của mình, tôi thấy thật vô nghĩa và lãng phí.
Tôi bắt đầu lấy lại niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp và đặt cho mình mục tiêu phấn đấu phải tập đi cho bằng được. Mấy tháng trời kiên trì tập đi bằng tất cả sự quyết tâm và nghị lực cùng những lời động viên, khích lệ của những người bạn mang chân giả, tôi đã đi lại tốt hơn rất nhiều.
Ngày trở về quê, mọi người thật sự ngạc nhiên khi thấy tôi không còn ủ dột nữa mà trở nên vui tươi, hồn nhiên hơn. Mỗi sáng, chiều, tôi đều chống một chiếc nạng tập đi khắp xóm. Sau hai năm đi lại thành thạo, tôi tiếp tục ôn thi đại học để thực hiện tiếp ước mơ dang dở của mình.
Những năm học đại học, tôi quen được anh - người đàn ông lành lặn, anh động viên tôi vượt qua những mặc cảm để đi tới. Bây giờ, tôi đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định nhưng vẫn không thể nào quên những ngày lắp chân giả ở xưởng chỉnh hình Đức Lợi (đường Trường Chinh, Hà Nội) và những người bạn chân giả của tôi.
NGUYỄN HẢI YẾN (Q.Tân Phú, TP.HCM)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét