29 thg 3, 2007

Tôi được là chính tôi

Đắng cay mười năm, giọt nước tràn ly. Khó khăn lắm tôi mới ly dị được với Nhân. Giấy ký rồi, Nhân vẫn níu kéo. Nhân khóc. Má trách tôi sắt đá: “Tội nghiệp, nó nói nó không thể quên con, trong đời nó chỉ yêu có mình con”. Tôi đau khổ bao nhiêu năm không ai hay, Nhân nhỏ vài giọt nước mắt đã có người biết. Trước mặt tôi, Nhân van xin, níu kéo. Sau lưng, Nhân bêu rếu, xúc phạm. Tin được hay không?

Phải rồi, Nhân yêu tôi lắm. Tình yêu này được Nhân biện minh qua những trò ghen tuông. Ai nhìn vào cũng thấy tôi có phước. Đi chợ lúc nào cũng có chồng kè kè đi kèm. Đâu biết Nhân một công đôi việc: vừa đi theo canh chừng sợ tôi có cơ hội hẹn hò với ai; vừa đi theo là để... trả tiền chợ vì sợ đưa tiền tôi sẽ ăn chặn bớt xén! Nhân lo xa, luôn sợ tôi theo người khác. Nhưng cái dễ dàng để níu giữ tôi là những lo lắng thường nhật mà Nhân lại không hề biết tới. Tôi bệnh hoạn, mệt mỏi rã rời mà Nhân vẫn lạnh lùng. Yêu đương, đối với Nhân, là vậy!

Sống bao nhiêu năm bên cạnh Nhân, tôi tự nhiên mang hai chứng bệnh: bệnh giật mình và bệnh phòng thủ! Sinh đẻ nhiều lần, tuổi ngày càng cao, tôi xuống sắc, nhợt nhạt. Tô một chút son, viền một chút mi mắt, Nhân mai mỉa: “Làm gì mà giống mấy bà đồng bóng. Bà muốn hẹn hò với ai?”. Nhổ một cọng lông mày, xoa một chút kem dưỡng da cũng phải lén lén lút lút, chỉ sợ Nhân nhìn thấy lại săm soi, xỉa xói. CD nào tôi thích nghe là sau đó “tự nhiên” bị hư.

Loay hoay một mình trong phòng lâu một chút, y như rằng thấy Nhân đang liếc vào dò xét. Trò chuyện với mấy chị bạn có con học cùng trường, Nhân “quan tâm”: Ai vậy? Làm sao mà quen họ? Họ nói gì? Xúi giục gì?... Tôi lên mạng, Nhân rón rén đứng sau lưng hồi nào không hay. Buồn buồn, gọi điện thoại cho cô bạn cũ, nhắc chuyện xưa. Nhân lén thâu băng, phát cho người khác nghe, làm bằng chứng cho việc tôi còn nhắc nhớ kỷ niệm. Tôi mệt mỏi. Tôi sợ. Sợ phải nghe những lời mắng nhiếc cay độc, dữ dằn của Nhân. Sợ cái nóng nảy đến kinh người của Nhân. Tôi sợ cả trong giấc ngủ, sợ vô tình nhắc tên ai trong mơ thì xem như ngày đó có sóng thần.
Chuyện tôi ly dị, người đồng tình, bên phản đối. Đồng tình vì tin rằng mỗi người đều có quyền được sống và được tôn trọng như nhau. Phản đối vì xét lại trong tứ đổ tường Nhân chưa vướng cái nào.

Ra vậy, lấy vợ, người ta yêu sách tam tòng tứ đức. Lấy chồng, chỉ cần không vướng vào tứ đổ tường là tốt lắm rồi.

Chia tay Nhân, tôi thỏa thuận bỏ lại tài sản, nhà cửa. Sống xa gia đình, tôi một mình nuôi con, vừa làm vừa đi học thêm. Nhân nói: làm gì mà phải cực khổ vậy, quay lại với Nhân sẽ có tất cả, chỉ cần tôi trở lại như xưa, nghe lời Nhân như xưa, ngoan ngoãn như xưa... Như xưa? Tôi tự trách có lẽ mình chưa tròn bổn phận làm vợ. “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê” - ông bà đã dạy. Nhưng lửa đã giảm, cơm không khê mà lại nhão, nhão nhẹt. Cơm không ra cơm, cháo chẳng thành cháo, phải đem đổ cả. Muốn tôi trở lại là tôi của ngày xưa ư? Tại sao ngày xưa tôi như thế mà lại không thể hạnh phúc được. Sao lại đợi đến lúc tôi không thể chịu đựng thêm được mới mong muốn tôi trở lại như xưa!?

Thời gian rảnh rỗi, tôi bắt đầu viết lại. Bạn bè phê bình: “Mày viết không bằng lúc trước. Thiếu cảm xúc, thiếu chất liệu!”. Chị tôi thẳng thừng: “Nói thiệt em đừng buồn, nhưng bây giờ em viết giống kiểu văn chương của mấy bà nội trợ. Không được trau chuốt như xưa nữa!”. Một chút chới với. Quên mất mình bây giờ chỉ là một bà nội trợ. Một bà nội trợ bị giật phăng bút viết, cạo trọc cảm xúc. Bao nhiêu năm quen với việc giấu cảm xúc. Giấu kỹ quá, bây giờ viết lại, cảm xúc rỉ rả từng giọt, từng giọt như cà phê phin.

Quyết định ly dị với nhiều người có thể là một sự mất mát, chán nản và tuyệt vọng. Với tôi, tuy khó khăn bước đầu là dĩ nhiên, nhưng tôi cảm thấy như tìm lại được sự thanh thản và bình an ngỡ đã đánh mất. Tôi được là chính tôi!

CHÂN TÂM (Úc)

Không có nhận xét nào: