29 thg 3, 2007

Tìm đường sáng mà đi

Tôi có diễm phúc trời cho được chút nhan sắc. Phận gái, nhà nghèo, chị em đông, tôi chỉ được học cho biết đọc biết viết, ở nhà làm lụng phụ giúp gia đình. Dù lam lũ, chân lấm tay bùn, năm 17, 18 tuổi tôi được tiếng là đẹp nhất vùng. Lòng tôi bắt đầu mơ mộng về tình yêu, hạnh phúc lứa đôi. Song dù có đẹp nhưng nhà nghèo, ở vùng quê heo hút không mấy ai để ý đến.
Năm tôi 20 tuổi, có mấy bà quen từ Sài Gòn về, nói là nhớ bà con quê cũ tìm thăm chứ chủ đích là săn tìm người đẹp. Nhìn thấy dung nhan thiếu nữ của tôi, bà Năm vỗ về ngay: “Nè cháu, ở quê mình bao đời nay bám ruộng bám vườn, cày cấy lam lũ mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Trẻ đẹp như cháu bây giờ lên thành phố thiếu chi việc nhẹ nhàng mà lại lắm tiền, tha hồ ăn sung mặc sướng”. Tôi hỏi lại: “Cháu dốt nát, quê mùa, lại không có nghề, ai chịu thuê mướn?”. “Cháu khỏi lo, người ta chỉ cần ngoại hình, không biết việc sẽ được chỉ dạy” - bà Năm nói chắc nịch.
Tôi đánh liều theo bà Năm lên thành phố, trước là để nhận được một số tiền kha khá mà bà cho mượn để lại cho cha mẹ, sau là hi vọng đổi đời. Bà Năm đưa tôi vào ở phòng khách sạn sang trọng, những ngày đầu chẳng phải làm gì cả mà lại được chủ sắm cho đủ thứ quần là áo lượt, son phấn cao cấp, nước hoa đắt tiền.
Tôi thấy sốt ruột thắc mắc, bà Năm trấn an: “Cháu đừng ngại, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Người đẹp phải sống trưởng giả, quí phái chứ. Rồi sẽ huấn luyện cho cháu thành một kỹ thuật viên vật lý trị liệu để làm dịch vụ matxa tại khách sạn ba sao này, lương tiền thật hậu hĩ”.
Buổi đầu, họ cũng có chỉ dẫn phương pháp matxa vật lý trị liệu để phục vụ quí ông, nhưng cũng chỉ qua loa, sơ sài rồi bảo tôi vừa học vừa làm cho có tiền ngay. Họ nói không cần tay nghề mà cần nhất là phải biết chiều chuộng “thượng đế”. Tôi không hiểu các kỹ thuật viên vào phục vụ cái gì cho “thượng đế” trong phòng kín ấy để rồi được họ trả lương cao.
Trong lúc vừa học vừa thực hành với đàn chị đi trước, tôi được biết làm ca ngày là matxa thuần túy vật lý trị liệu, chỉ được hưởng lương tháng; còn làm “mát-gần” ca đêm thì được lương cao gấp nhiều lần, ngoài ra còn được tiền “bo”.
Tôi quyết tâm với bất cứ giá nào cũng không đánh đổi đời con gái. Thuyết phục tôi làm “mát-gần” không được, bà Năm lại đưa tôi vào làm tiếp viên nhà hàng. Bà nói: “Làm tiếp viên ở đây chỉ việc bưng bê, khui bia tiếp rượu cho khách, còn được mời ăn uống thỏa thê, được tiền “bo” gấp nhiều lần lương tháng!”.
Nhưng rồi việc phục vụ không chỉ đơn giản có thế. Chủ bắt tiếp viên phải ngồi chung bàn, phải chuốc rượu cho khách uống thật nhiều, phải chiều “thượng đế” thì mới được cho làm và được hưởng tiền “bo”.

Nhiều khi bị “thượng đế” ép uống đến say mềm, bị ôm ấp, giày vò. Qua những cơn mê, tôi tỉnh ngộ, nhận thấy không thể nào nhắm mắt đưa chân cho những người xấu đưa đẩy, tôi phải mở to mắt ra, tìm đường sáng mà đi.

Nhờ dành dụm được chút tiền làm vốn, tôi tự thuê nhà mở quán cà phê bình dân. Quán tôi cà phê thuần túy, không chơi đèn mờ, không trò ôm ấp. Tôi chỉ ra tiếp khách xã giao để vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, vì thế được nhiều thanh niên, công nhân, bộ đội quanh vùng đến ủng hộ hằng ngày.

Quán đông vui, lợi nhuận khá. Để mở rộng việc kinh doanh, tôi tìm làm đại lý cho Cà phê Trung Nguyên để họ tài trợ kinh phí trang trí hàng quán, trang bị dàn âm thanh, dàn karaoke vi tính phục vụ miễn phí cho khách đến quán thư giãn. Tôi chọn các em gái ở quê đang thất nghiệp lên làm phục vụ, giúp họ có công ăn việc làm, có thu nhập khá.

Nhờ kinh doanh đúng đường hướng, tôi đã thành công. Từ một quán “cóc” lúc đầu, nay tôi đã gầy dựng được một quán hàng lớn. Tôi đã tạo dựng được một mái ấm gia đình, một cuộc sống hạnh phúc mà khi xưa nằm mơ cũng không có được.

NGUYỄN THỊ TIẾC (Bình Thạnh, TP.HCM

Không có nhận xét nào: