Hôm ấy, tôi đến chơi ở “xóm nhà thờ” - nơi có một nhà thờ nhỏ rất thanh bình nằm sâu trong một con ngõ trên đường Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội). Tôi vừa chia tay với mối tình đầu của mình, một tình yêu sinh viên đẹp và lãng mạn nhưng cũng đầy mong manh.
Chị ngồi bên tôi trò chuyện: “Chị vừa nhìn thấy một đám cưới rất đông vui đi ngang qua đây nên chị không cầm lòng được. Chị đã được yêu, được làm đàn bà nhưng chưa bao giờ được bước lên xe hoa, được mặc một bộ váy cưới”. Câu chuyện của chị dường như có một sức hút lạ lùng khiến tôi quên đi nỗi buồn đang chất chứa trong lòng để nghe chị kể.
Chị sinh ra trong một gia đình bình dị, bố là lái xe, mẹ là công nhân. Tuổi trẻ của chị cũng hồn nhiên và nhiều ước mơ bay bổng giống như tôi bây giờ cho đến trước khi chị gặp anh ấy - một sinh viên nhạc viện. Đó cũng là mối tình đầu hồn nhiên và mãnh liệt của chị. Chị tin anh và tin mình đúng khi gửi trọn tất cả vào anh. Khi yêu anh, chị từ một người con gái ngây thơ trở thành một người phụ nữ dám hi sinh và chấp nhận hi sinh. Tình yêu của họ trong thời bao cấp mà vẫn đẹp như tiểu thuyết.
Tai họa ập đến với chị vào ngày anh ra đi cùng gia đình đến một nơi rất xa mà chính anh cũng không hề biết mình đi đâu. Sau hai tháng trời bặt vô âm tín, chị nhận được lá thư của anh. Trong thư anh viết: “Khi đặt chân đến xứ người, anh mới biết bị gia đình đưa đi vượt biên”. Bầu trời như đổ sập trước mắt chị, còn mặt đất thì chao đảo. Khi ra đi, anh đâu biết chị đã mang trong mình giọt máu của anh.
Chị khóc hết nước mắt nhưng khóc mãi rồi cũng phải lặng. Khi không còn đủ nước mắt để khóc, chỉ còn mình chị chơ vơ với nỗi buồn tuyệt vọng. Phá thai xong, chị trốn gia đình và tìm đến rượu để quên đi tất cả. Khi chị không còn đủ tỉnh táo và không còn một điểm tựa để bấu víu, kể cả gia đình, người ta đưa cho chị một loại thuốc “hút vào sẽ đỡ mệt”. Thế là chị đã làm bạn, rồi làm nô lệ cho ma túy.
Quãng thời gian gần 10 năm sau đó là một vết trượt dài, một vực thẳm của cuộc đời chị. Hút, chích rồi không có tiền chị đi bán heroin và phải lãnh án tù 7 năm. Cải tạo tốt chị được ra tù trước thời hạn, nhưng chị lại phải nhận một bản án khác, đó là giấy xét nghiệm với kết quả dương tính HIV/AIDS.
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao chị lại có mặt ở “xóm nhà thờ” vào buổi chiều hôm đó. Chị đưa tay chỉ sang ngôi nhà bên đối diện. “Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa” là tên của căn nhà ấy và cũng là nơi mà chiều nay chị có buổi sinh hoạt với nhóm Hoa Xương Rồng, tập hợp những phụ nữ từng có quãng thời gian nghiện ngập đang quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy.
Chị là thành viên nòng cốt của nhóm Hoa Xương Rồng từ những ngày đầu nhóm thành lập. Đến bây giờ nhóm đã có gần 70 thành viên cùng giúp nhau vượt qua mặc cảm, hỗ trợ nhau về vật chất và tinh thần. Chị đã vượt qua được vực thẳm của nỗi đau và sự tuyệt vọng để sống hết mình cho ngày hôm nay, để giúp đỡ những phụ nữ khác tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Cuộc đời chị cũng giống như loài hoa xương rồng, trên khô cằn sỏi đá vẫn có thể nở hoa. Và tôi, khi hiểu về cuộc đời chị, cảm thấy rằng nỗi buồn day dứt trong mình bấy lâu cần phải xua tan để nở hoa những điều mới mẻ.
QUỲNH CHÂU (Hà Nội)
29 thg 3, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét