29 thg 3, 2007

Nơi đã vực tôi dậy

Tôi là đứa con thứ bảy trong gia đình bảy anh chị em. Lúc lên 5 tuổi, cơn sốt bại liệt đã làm tôi liệt đôi chân. Tôi học hết lớp 2 rồi nghỉ. Đến năm 16 tuổi, học nghề thêu được năm tháng, tôi quyết sống tự lập nên rời nhà ra đi. TP.HCM xa lạ, đói cơm khát uống, tôi ngồi khóc bên vệ đường.

Một người đàn ông ghé lại, sau một hồi trò chuyện ông giới thiệu là phó giám đốc xưởng thêu mặt hàng trắng cho Hà Nội, đồng ý cho tôi về nhà ở và đi thêu. Làm được hai năm, ông chủ xuất cảnh do vợ bảo lãnh. Biết không thể ở lại nên tôi ra đi. 18 tuổi, tôi trở lại gia đình, theo cha lên Trung tâm Chỉnh hình Cần Thơ mổ đôi chân, nằm chữa trị một năm, hai chân mổ bốn lần nhưng vẫn không đi lại được mà càng teo nhỏ hơn.
21 tuổi, không muốn là kẻ ăn bám nên tôi ra Phú Quốc tìm nhà bà con kiếm việc làm nhưng không thành, đành quay lại bến tàu trở về đất liền. Trong lúc chờ, một chị bạn hỏi chuyện, mời tôi ra nhà chồng chị ở hòn Mây Rút chơi cho biết.

Mặc dù thâm tâm lo sợ nhưng tôi cũng đánh bạo đi tìm cuộc sống mới. Tôi được gia đình có chín người con trai nhận làm con nuôi. Công việc của tôi là dạy chữ cho bà con. Tuy chỉ học hết lớp 2, vậy mà chưa đầy bốn tháng đốt đèn dạy học, bà con biết đọc, biết viết và họ đã tổ chức buổi tiệc ăn mừng thoát “dốt”.

Trong khi mọi người mến thương, giúp đỡ thì người anh nuôi thứ sáu lại hay đùa giỡn với tật nguyền trên cơ thể tôi, nỗi đau sâu kín trong lòng tổn thương, thế là tôi lại ngậm ngùi ra đi.
Nhớ lại cô bạn gái ở Campuchia đã điều trị chung tại Trung tâm Chỉnh hình Cần Thơ, thế là tôi lên đường đi tìm, hai chị em gặp nhau mừng rỡ. Từ đó, ngày ngày tôi bán thuốc lá, cuộc sống tạm ổn định.

Trong số khách hàng có anh bạn thợ mộc thường hay tới lui thăm hỏi. Hoàn cảnh xa quê, cô đơn nên tình cảm trai gái dễ xích lại gần nhau. Anh ân cần săn sóc, che chở tôi. Một ngày, anh đưa người anh ruột đến cầu hôn tôi. Điều tôi mơ ước nhưng không dám chờ đợi đã đến. Chúng tôi nên vợ nên chồng. Chung sống được tám tháng, cái thai trong bụng tôi lớn lên.

Thế rồi một hôm, chồng tôi nhậu xỉn về nói: “Cô lo nuôi con, tôi vượt biên!”. Anh nói như đùa nhưng linh tính mách bảo đó là sự thật. Tôi làm sao giữ được anh, cổ họng tôi mặn đắng, đưa tay áp lên bụng rồi khóc nức nở.

Tôi không đủ can đảm ở lại Campuchia, hành trang trở về là cái bụng bầu và hai đòn lết. Bệnh viện Từ Dũ trở thành mái ấm của tôi. Không một người thân thích khi lên bàn mổ, ngày 16-5 Giáp Tý (1985) con gái tôi ra đời. Sinh được một tháng, sức khỏe của tôi có phần hồi phục, gửi con cho bà đỡ về nhờ mẹ lên ẵm con về. Đến quê, tôi lại bệnh hai tháng.

Trở lên, bà đỡ và con biến mất, bệnh án cũng không tìm thấy. Chồng bỏ ra đi, con tôi là máu thịt cũng không bảo vệ nổi, tinh thần hoảng loạn tột cùng. Qua nhiều ngày lê tấm thân tàn tìm con không gặp, đến Tết Trung thu năm 1985 tại căn nhà trọ ở TP.HCM tôi đã uống rất nhiều thuốc ngủ để vĩnh biệt cõi đời. Khi tỉnh dậy, tôi được biết đã nằm phòng lạnh tám ngày mới tỉnh.

Cuộc đời tôi là bệnh tật, đổ vỡ, biệt ly. Nhìn em bé vui chơi tôi nhớ con, lại tìm về cái chết tại công viên bến Ninh Kiều (Cần Thơ). Có lẽ, tôi mắc nợ trần gian nên vẫn sống. Quay lại TP.HCM tìm con, tôi được công ty thêu hàng kimono Đài Loan nhận vào làm. Thêu được năm năm, tìm con không gặp, con mắt bên phải bỗng nhiên nhìn không rõ, tôi lại về Cần Thơ với ám ảnh cái chết.

Thật tình cờ, tôi đến với Câu lạc bộ người khuyết tật Cần Thơ. Nơi đây đã mở ra một thế giới cho những người không may mắn biết thế nào là ý nghĩa cuộc sống, nơi đây đã vực tôi dậy, dập tắt tình trạng hoảng loạn trong tôi.

Và từ đó, mối tình lại đâm chồi nẩy lộc với người bạn đời khiếm thị. Ngày ngày, tôi ngồi xe lăn để anh đẩy đi bán vé số, hai đứa đi về chung bóng. Tôi vô cùng biết ơn Câu lạc bộ người khuyết tật đã cho tôi tìm thấy cuộc sống tươi sáng.

PHAN THỊ LƯỢM (Cần Thơ)TRƯƠNG THỊ CHÂU ghi

Không có nhận xét nào: